Đại Ngưu cười hắc hắc, quay người chạy vào trong sơn động của mình.
Vừa vặn bọn họ đều ở đây, vừa rồi nghe Tống Hàm Thanh nói tên những loại đồ ăn kia, cũng đang thảo luận khí thế ngất trời.
Đại Ngưu chen lời vào, tiện thể kể lại một lượt chuyện của Lý gia bên kia, trong sơn động lại cười đùa một trận nữa.
Đến khi nói xong, Tảo Nhi bắt đầu bàn về việc sắp xếp để ngày mai ra ngoài.
Trước tiên phải đi quanh chỗ có đậu rừng một lượt, hái hết số đậu còn lại có thể hái được về, sau đó lại đi tìm kiếm những thứ khác.
Vừa nghe nhắc đến đậu rừng, Tống Hàm Thanh ngồi ở bên cạnh do dự một lát, bỗng nhiên mở miệng: “Đại Ngưu huynh đệ, ta còn có một chuyện muốn nói với các ngươi.”
Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chuyện mình có thể nghe được tiếng Phương Tiên Nhi nói chuyện, chắc chắn phải nói cho người trong thôn một tiếng.
Dù sao thì từ những lời ngài ấy nói thì dường như ngài ấy hiểu biết rất nhiều chuyện khó tin.
Mà đám người bọn họ đều sống ở trong núi, thường xuyên phải tiếp xúc với ngài ấy, nếu chỉ một mình hắn nghe hiểu, giấu diếm thì có thể làm được gì đây, cũng chẳng có tác dụng gì cả.
Đại Ngưu ở bên cạnh bị gọi tên, quay đầu tò mò nhìn hắn: “Có chuyện gì, Hàm Chương ca?”
Tống Hàm Thanh liền nói: “Lúc chúng ta vừa đi bái Phương Tiên Nhi, ta nhớ ngươi đã từng đề cập, ngài ấy chỉ có thể nói một câu “Xin bỏ tiền vào”thôi đúng không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-may-ban-hang-tu-dong-xuyen-ve-co-dai/2196694/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.