Chỉ thế nhưng Lý Ma Tử còn nói rất đúng lý hợp tình, nói rằng đặt tên như vậy còn có thể được phù hộ, ăn xong còn có thể cảm thấy có sức lực hơn bình thường.
Cha Đại Ngưu thậm chí còn từng tin mấy lời quỷ quái này, sau khi về nhà còn thử hai lần, nhưng kết quả là cái rắm cũng không phải.
Đương nhiên, Đại Ngưu cảm thấy, Phương Tiên Nhi đặt tên bánh mì là mì thịt bò chắc chắn không phải là khoác lác giống như Lý Ma Tử mà nhất định có thâm ý khác.
Nhưng hắn cảm thấy, phương hướng mà hắn suy nghĩ không có vấn đề gì lớn.
Xét thấy bản thân Phương Tiên Nhi cũng không ăn thịt, Đại Ngưu càng nghĩ càng cảm thấy hợp lý.
Nghe Tảo Nhi nói trước đó nàng ấy đi chùa miếu cầu Phật, hòa thượng trong miếu kia cũng không ăn thịt, nhưng bọn họ sẽ làm những thứ khác, gọi là thịt chay.
Đại Ngưu cũng không biết chính xác đó là cái gì, Tảo Nhi cũng chưa từng nói, nhưng chắc chắn không phải là thịt thật.
Thịnh Quân không biết Đại Ngưu đã sắp hiểu thấu đáo Phật lý của bản thân rồi.
Vừa rồi nghe Đại Ngưu nói như vậy, nàng không khỏi nghĩ thầm, quả nhiên trong món thịt lợn xé vị cá không có cá, trong món mì bò kho cũng không có thịt bò, loại vấn đề này từ xưa đến nay đều là vấn đề rất đáng suy ngẫm!
Thấy Đại Ngưu vẫn còn đang lẩm bẩm, Tống Hàm Thanh thở dài, cắt ngang suy nghĩ của hắn: “Pháp quang của Phương Tiên Nhi vẫn còn sáng, có cần chạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-may-ban-hang-tu-dong-xuyen-ve-co-dai/2196696/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.