"Không cần."
Giọng nói trong trẻo.
Sắc môi Trần Tĩnh An rất nhạt, tái nhợt như cả khuôn mặt, mong manh như cánh ve trong suốt dễ vỡ.
Nguyễn Linh từng ôm cánh tay cô, tò mò tại sao tính tình cô lại tốt đến vậy, cảm xúc ổn định đến không giống người thật. Nhưng sao có thể như vậy được? Cô tự mình thấy không phải vậy, ít nhất là lúc này, cô thật sự không thể bình tĩnh được. Cô thấy mình bị tùy ý sắp đặt, bị lừa gạt, những cảm xúc tiêu cực tích tụ đến bây giờ, đã sắp vỡ đê.
Trần Tĩnh An nhìn anh: "Hôm nay tôi rất mệt, Thẩm tiên sinh, có thể kết thúc được chưa?"
Gió đêm dịu dàng, nhưng vào lúc này, ngược lại có vẻ có chút tàn nhẫn.
"Mệt, là vì tôi sao?" Thẩm Liệt hỏi.
"Không có."
"Vậy là vì bạn trai cũ?"
"..."
Thẩm Liệt cúi mắt, nụ cười ôn hòa: "Trông anh ta đúng là chướng mắt thật. Có muốn tôi xử lý anh ta giúp em không?"
Trần Tĩnh An không kìm được mà mở to mắt.
Anh dùng từ "xử lý", cứ như thể đối phương chỉ là một món đồ tùy ý vứt bỏ, chứ không phải một người sống sờ sờ.
Cô không khỏi rùng mình.
"...Không cần." Trần Tĩnh An gắng gượng tinh thần, "Tôi chỉ muốn về nghỉ ngơi."
Rời khỏi nơi này, rời khỏi anh, thế nào cũng được.
"Không nỡ sao?" Thẩm Liệt vẫn còn cười, nụ cười đó làm cô không rét mà run. Cứ như thể chỉ cần cô thể hiện thêm một chút, anh sẽ thật sự làm ra chuyện gì đó. Cô vừa mới lĩnh giáo qua, tạm thời không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-liet-kim-vu/2791566/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.