Tần Nguyên Minh lập tức giơ tay: "Là hiểu lầm, tôi không tìm cô Trần gây sự, chỉ là tâm sự thôi."
"Tâm sự cái gì?"
"Chỉ là tâm sự đơn giản, ôn lại chuyện cũ thôi. Nếu làm Thẩm tổng không vui, đây sẽ là lần *****ên và cũng là lần duy nhất." Tần Nguyên Minh nhìn về phía Trần Tĩnh An. "Cô Trần, là tôi đường đột, xin lỗi."
Vài ánh mắt đều đổ dồn về phía cô.
Trần Tĩnh An mặt lạnh, liếc nhìn Tần Nguyên Minh một cái: "Đúng là chẳng còn gì để nói."
Tần Nguyên Minh bật cười khẽ.
"Chỉ là chuyện hôn lễ hôm đó làm ầm lên cũng hơi quá. Anh Tần cho rằng tất cả là do tôi, khiến mối quan hệ giữa ông ấy và Tần Nghi Niên trở nên căng thẳng. Anh ta hy vọng sau này tôi có thể ngoan ngoãn ở bên cạnh Tần Nghi Niên, đừng mơ tưởng đến người đàn ông nào khác nữa." Trần Tĩnh An nói rất bình thản, không hề mang theo cảm xúc, như thể đang kể chuyện của người khác.
"Cô Trần." Âm lượng của Tần Nguyên Minh đột nhiên cao lên.
Trần Tĩnh An hỏi: "Anh Tần còn có gì muốn bổ sung không?"
"..."
Sắc mặt Tần Nguyên Minh hoàn toàn thay đổi, chắc cũng không ngờ Trần Tĩnh An lại không biết điều như vậy. Anh ta theo bản năng định giải thích với Thẩm Liệt, Thẩm Liệt lại bỗng nhiên cười cười.
"Đây không phải là nơi để nói chuyện, Tần tổng thấy sao?"
"...Được được được, Thẩm tổng khi nào có thời gian?"
Thẩm Liệt không nói, cũng không ai trả lời. Tần Nguyên Minh bị gạt sang một bên. Anh ta mím chặt môi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-liet-kim-vu/2791579/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.