Trần Tĩnh An không ngờ Thẩm Liệt sẽ đột ngột xuất hiện, trong đêm Giao thừa đoàn viên, một mình đơn độc, đứng ở Giang Thành, ngay sau lưng cô.
Có lẽ là liên quan đến chuyện gia đình, cô không hỏi nhiều, chỉ hỏi anh đến lúc nào, sao không báo trước cho mình một tiếng.
Trần Tĩnh An ngẩng mặt lên, khuôn mặt đỏ ửng vì lạnh, trùng khớp với hình ảnh trong màn hình điện thoại.
Thẩm Liệt ôm lấy cô.
"Chỉ là nhất thời hứng lên thôi."
Anh nói đơn giản, Trần Tĩnh An cũng không hỏi thêm nữa.
Cô mặc chiếc áo phao trắng phồng, khăn choàng quấn rất chặt, che đi đôi tai dễ bị lạnh. Chỉ cần cúi đầu là hơn nửa khuôn mặt đã được giấu đi. Thẩm Liệt moi mặt cô ra khỏi chiếc khăn, đôi môi sắc hồng tươi tắn. Lâu ngày không gặp, anh theo bản năng nắm lấy cằm cô định hôn, nhưng chưa kịp chạm vào, cô đã quay mặt đi, tay chống lên ngực anh.
"Có người." Giọng cô lí nhí.
Trần Tĩnh An và Thẩm Liệt đồng thời quay đầu lại. Mấy đứa trẻ xếp thành một hàng ngang, từ thấp đến cao, trông như mấy củ cải nhỏ, đứa nào đứa nấy cũng mở to đôi mắt đen láy tròn xoe nhìn hai người.
Một đứa chớp chớp mắt, không chắc chắn lắm mà gọi: "Anh trai?"
"Không đúng, phải gọi là anh rể." Một đứa lớn hơn lập tức sửa lại, "Chị Tĩnh An, có phải không ạ?"
"Anh rể?"
Một giọng nói trầm thấp, còn mang theo ý cười vang lên.
Vành tai Trần Tĩnh An ửng hồng: "Bé tí mà lanh, về nhà không được mách lẻo, nếu không sau này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-liet-kim-vu/2791598/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.