“Bạn học Dư, tớ cũng nói thật, cậu đừng tìm đến mình nữa. Đây là chuyện giữa các cậu, không cần thiết phải lôi tớ vào.”
“Cậu sợ, hay là cậu thật sự đang mơ mộng hão huyền?”
Ánh mắt Dư Thanh Thanh sắc bén.
Trần Tĩnh An vốn định đứng dậy rời đi, nghe vậy liền dừng lại, ngồi thẳng người đối diện với cô ấy: “Thẩm Liệt đúng là không phải người tốt gì, nhưng cậu đổ cái chết của dì út cậu lên người anh ấy, có phải là hơi không công bằng không?”
“Anh ta tuyệt đối không thoát khỏi liên quan. Nếu không cậu nghĩ năm đó tại sao anh ta lại cùng mẹ mình ra nước ngoài? Bởi vì Thẩm Kính Sâm căn bản không muốn nhìn thấy mẹ con họ, cặp đôi hung thủ giết người đó. Cho nên họ đã định cư ở nước ngoài, người đàn bà kia đến bây giờ cũng chưa từng về nước. Cậu tưởng bà ta không muốn về sao?”
“Thẩm Liệt là con trai duy nhất trên danh nghĩa của ông ta, ông ta không còn cách nào khác. Sau khi về nước, hai cha con cũng chỉ là vẻ ngoài bình thản, sự thật thì sao, ba anh ta trước nay chưa từng quên chuyện đó, ông ta so với bất kỳ ai đều hận hơn.”
Trần Tĩnh An bỗng nhớ lại, trước đây, Kỷ Hoằng từng bâng quơ nhắc đến chuyện này. Vài câu nói ngắn ngủi lại che giấu một hiện thực phũ phàng.
Lúc đó Thẩm Liệt đã nghĩ gì?
“Như vậy là có thể định tội một người sao?”
Dư Thanh Thanh chỉ cảm thấy thật nực cười: “Đến bây giờ cậu vẫn còn cảm thấy anh ta vô tội sao?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-liet-kim-vu/2791599/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.