Triều đình từ lâu đã cấm loại dược này, bất cứ thanh lâu hay kỹ viện nào cũng đều là mục tiêu trọng điểm bị khám xét, mỗi năm đều có người đến kiểm tra kỹ càng. Ta cũng không biết Thúy Hạnh lại lấy được thứ này từ đâu.
Đáng tiếc, nàng chưa kịp dùng thì đã bị chuốc thuốc độc mà chec.
Ta lấy được nó khi đến phòng Thúy Hạnh lấy lại chiếc túi của mình.
Khi biết thứ bột này là gì, ta không khỏi có những suy tính khác trong đầu.
Ta hít sâu, trấn an Lan Tâm, nhẹ nhàng nói: "Đừng lo, tuy rằng loại bột này khó chế, nhưng gần đây ta tìm được chút nguyên liệu, tỷ tỷ đợi sẽ có thôi. Chỉ có điều—"
Ta tỏ vẻ khó xử, Lan Tâm sốt sắng kéo ta quay lại: "Rốt cuộc là chuyện gì?"
Thở dài một tiếng, ta mới đáp: "Dù có thể chế ra thêm ít nữa, nhưng đây không phải là cách lâu dài. Tỷ tỷ, tỷ phải nghĩ đến cách khác thôi."
Bằng không, khi tiêu cốt tán hết, không còn những nam nhân say mê nàng nữa, dù là hoa khôi, nàng cũng sẽ có ngày bị người ta chán ghét.
Khi ấy, chưa nói đến chuyện gì khác, chỉ riêng thái độ của nàng đối với mụ tú bà suốt thời gian qua cũng đủ khiến hậu quả khó lường.
Lan Tâm hoảng hốt đến phát khóc, nàng lay mạnh vai ta: "Ta không quan tâm, Nhạn Châu, ngươi phải giúp ta! Ngươi không thể không giúp ta!"
Ta bóp chặt chiếc khăn trong tay, giữ lấy tay nàng: "Đương nhiên rồi, thực ra ta đã có sẵn một kế hoạch, tỷ tỷ gần đây…"
Lan Tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-ngu-lac-du-sap-cao-tieu-thu/1430067/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.