Ta im lặng một lúc, rồi đáp: "Tha lỗi cho Nhạn Châu thực sự không hiểu tỷ tỷ đang nói gì."
Lan Tâm lập tức kéo ta lại gần: "Ta đã thấy rồi. Ta thấy ngươi lén lút vào phòng Thúy Hạnh lấy lại chiếc túi của ngươi sau khi nàng ta chec. Ngươi đã hại chec nàng ta, đúng không?"
Ta không nói gì, khuôn mặt nàng áp sát vào ta, hơi thở thơm mùi hoa lan, ngào ngạt mà chec chóc.
"Nhưng chuyện này không phải lỗi của ngươi," Lan Tâm thả lỏng tay, giả vờ tiếc nuối thở dài: "Chỉ trách nàng ta đụng phải kẻ lòng dạ ác độc như ngươi. Dù bề ngoài có vẻ hiền lành, ngươi vẫn tàn nhẫn, nhưng điều đó chứng tỏ rằng dáng vẻ này của ngươi là giả tạo. Vậy để ta đoán xem, ngươi đang giả bộ cho ai xem đây?"
— "Là tú bà sao?"
Lông mi ta khẽ rung, ta lại cười: "Lan Tâm tỷ tỷ, tỷ nói đùa gì vậy? Có gì cứ việc sai bảo Nhạn Châu là được."
Lan Tâm mỉm cười hài lòng.
Đêm đó, nàng tìm một cái cớ, xin tú bà cho ta về hầu hạ mình.
Nhưng nàng không biết rằng, ta cũng rất hài lòng với điều này.
Chẳng bao lâu, danh tiếng của Lan Tâm vang xa, những nam nhân mê đắm nàng xếp hàng dài từ Xuân Lan Các đến tận Cựu Khiếm Giang.
Đừng nói là mùa đông, dù có ba mùa đông trôi qua, chắc chắn vẫn sẽ có người muốn ngắm đôi mắt hồ thu của nàng, không bao giờ chán vẻ đẹp đa tình ấy.
Mụ tú bà từ đó không hề nhắc đến chuyện móc mắt nàng nữa, cứ như chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-ngu-lac-du-sap-cao-tieu-thu/1430111/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.