Nhưng Thúy Hạnh quả thực không hề mắc bệnh hoa liễu.
Đêm ấy, ta vuốt ve túi thêu hình cá, mũi chỉ nay đã tinh tế, đây mới thực sự là túi của ta.
Ta ngửi thấy mùi m.á.u đã nhạt, thoang thoảng mùi hoa nhài, cuối cùng ta nhớ lại mẫu thân ta và mãn nguyện nhắm mắt ngủ.
Một giấc ngủ ngon suốt cả đêm.
Trong Xuân Lan Các, chẳng thiếu những cô gái trẻ trung, tài mạo xuất chúng. Hoa khôi mới tuyển tên là Lan Tâm, vừa tròn mười lăm tuổi, dung nhan kiều diễm, đẹp như tiên nữ giáng trần, trắng nõn như Hằng Nga, thanh khiết như hoa sen giữa sa mạc.
Chỉ vì có một vị khách nói rằng nàng kiêu ngạo, mụ tú bà đã nảy sinh ý định biến nàng thành kỹ nữ mù. Ý nghĩ này vừa lóe lên, bà ta liền nghĩ ngay đến ta.
Cơn nắng cuối thu gay gắt, trời nóng như đổ lửa, mụ tú bà trở mình mãi không ngủ được, bèn gọi ta đến hầu hạ.
Ta loạng choạng rót trà, bà ta đột nhiên nắm lấy tay ta.
"Nhạn Châu, con sinh ra xinh đẹp như thế, đáng tiếc là lại bị mù, chẳng thể tự nhìn mình trong gương."
"Nhưng thế này cũng tốt, tuy con không nhìn thấy chính mình, nhưng lại có càng nhiều người muốn ngắm con."
"—Nhạn Châu, con thật sự bị mù bẩm sinh sao?"
Đây là lần đầu ta muốn nhíu mày, cắn mạnh vào lưỡi mới cố kìm được, rồi mím môi, nhẹ nhàng đáp: "Ma ma à, Nhạn Châu không biết."
Mụ tú bà gặm hạt dưa, nghe vậy liền cười: "Không biết?"
Ta khẽ gật đầu, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-ngu-lac-du-sap-cao-tieu-thu/1430069/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.