Vì để anh trai tôi thuận lợi hồi phục, tôi và Ôn Cảnh Sơ tính toán không công khai trước mặt anh.
Mỗi lần Đường Dĩ Thần thấy tôi và Ôn Cảnh Sơ đồng thời xuất hiện là trợn trắng mắt, châm chọc mỉa mai ngay lập tức.
“Ồ, có người già đầu không tìm được bạn gái, bắt đầu lừa gạt con gái nhà người ta kìa. Đường Nguyên Nguyên, em cẩn thận bị người ta bắt cóc bây giờ.”
Tôi cúi đầu gọt lê cho anh.
Ôn Cảnh Sơ dựa vào giường bệnh nói: “Hỏi trưởng khoa Lý rồi, ngày mai xuất viện.”
“Mày có bệnh à?” Anh tôi nghi ngờ nhìn hắn: “Sửa cái nết lại rồi hả?”
Bên môi Ôn Cảnh Sơ treo nụ cười nhạt: “Quan tâm bậc đàn anh thôi mà.”
Anh tôi liếc hắn trắng mắt, quay đầu mặt mày hớn hở nói với Hứa Vi Vi: “Em nói khi nào thì đi gặp cô chú ăn bữa cơm?”
“Ngày hôm sau.” Cô ấy âm thầm quan sát tôi và Ôn Cảnh Sơ: “Còn hai người thì sao?”
“Hả? Sao lại có em ở đây?”
Hứa Vi Vi cười khẽ đầy bí ẩn: “Đừng hỏi nhiều thế, đi cùng Ôn Cảnh Sơ là được.”
Chạng vạng thứ sáu, tôi gặp được cha mẹ Hứa Vi Vi, cũng là người nâng đỡ Ôn Cảnh Sơ. Thì ra nhà cô ấy giàu có đến thế.
Sắc mặt cha Hứa không được tốt lắm, nói chuyện cũng không khách sáo: “Vi Vi, chuyện cả đời mà thế này thì hơi qua loa. Cha mẹ lựa chọn cho con thì con không cần, cố tình đi chọn người khác.”
Anh trai tôi kìm tay Hứa Vi Vi lại: “Thưa chú, con và Vi Vi tự do yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-khong-che-tieu-that-te-tu/299272/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.