Lòng bàn tay đặt lên vai Diệp Tẩy Nghiễn, lúc ấy Thiên Đại Lan mới phát hiện ra, thật ra cô chẳng hề muốn đẩy anh ra.
Con người là một sinh vật đầy mâu thuẫn, khi cảm xúc dâng trào thì chẳng nghĩ được gì, chỉ dựa vào một hơi thở mà liều; lúc cãi vã, Thiên Đại Lan nghẹn một hơi không chịu cúi đầu trước, mà nay Diệp Tẩy Nghiễn đã lùi một bước, lại còn hôn đi cái hơi thở bị nghẹn ấy của cô.
“Có chuyện gì không thể nói cho tử tế chứ” môi Diệp Tẩy Nghiễn áp vào vành tai cô, hơi ấm lan cả đến chỗ mềm mỏng ấy:
“Đại Lan, những ngày xa nhau này, ngày nào tôi cũng nhớ em…”
Thiên Đại Lan lập tức đáp nhanh:
“Nhớ chắc cũng chẳng phải nhớ tốt đẹp gì.”
Diệp Tẩy Nghiễn bật cười. Anh hiểu rồi, cái miệng cô chưa bao giờ chịu thiệt, anh nói gì thì sau đó cô cũng có cả trăm câu chờ sẵn.
Mà anh lại cứ thích nghe cô nói, bất kể hay dở, đều muốn được nghe.
Anh nâng khuôn mặt Thiên Đại Lan, hôn lên d** tai, rồi đến chỗ nối liền giữa tai và má, lại là má, là môi. Nụ hôn khiến cô nhột nhạt, nhưng không khó chịu, cô nheo mắt, ngửa cổ ra, vẫn còn chút lý trí sót lại.
“Đừng ở đây” Thiên Đại Lan nói:
“Ghế sofa nhỏ quá.”
“Tôi thích” Diệp Tẩy Nghiễn ngắt lời ngắn gọn:
“Nếu lớn hơn em lại chạy lung tung.”
Thiên Đại Lan muốn nói “tôi đâu có chạy”, nhưng ngẫm lại một chút, hình như cũng có lý; mà cô chẳng còn thời gian nghĩ tiếp, vì Diệp Tẩy Nghiễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-kiem-soat-da-le/2986819/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.