Thiên Đại Lan tỉnh lại trên một chiếc giường xa lạ.
Trong phòng vương mùi khói thuốc hăng hắc, chiếc giường không lớn, bên cạnh là khung cửa sổ bằng kính nhỏ khẽ mở một khe, gió lùa vào mang theo chút se lạnh và chát đắng. Cô ho khẽ mấy tiếng, đưa tay ôm lấy đầu.
Hôm qua là sinh nhật của Diệp Tẩy Nghiễn. Hai người cùng đi dạo quanh Tây Hồ suốt một quãng dài, tối đến lại uống rượu. Rượu gạo nồng độ cao, Thiên Đại Lan nhất thời ham vui nên lỡ uống quá chén…
Cô ôm đầu, vén chiếc chăn lông vũ mỏng màu trắng, chậm rãi ngồi dậy, mơ hồ nhìn quanh.
“… Đó là chuyện của các người.”
Giọng Diệp Tẩy Nghiễn vang lên, nghe có vẻ bực bội, điều hiếm thấy ở anh.
“Tôi biết rồi” anh lại nâng cao giọng:
“Không cần lặp đi lặp lại nữa, cảm ơn chiều nay tôi còn có tiết học.”
Thiên Đại Lan:
“… Hửm?”
Cô ngơ ngác ngồi đó, nhìn quanh bốn phía. Không gian rộng lớn, trần nhà cao, cửa sổ sát đất khổng lồ. Ngoài trời là một ngày mưa u ám, mờ mịt chẳng rõ ở đâu, nhưng chắc chắn không giống Hàng Châu. Dưới thân là chiếc giường chưa đến hai mét bề ngang, rõ ràng không phải nhà của Diệp Tẩy Nghiễn.
Anh vốn thích giường loại siêu lớn.
Vậy đây rốt cuộc là nơi nào?
Chỉ mặc độc một chiếc sơ mi nam, Thiên Đại Lan xuống giường, tìm mãi mà không thấy dép phụ nữ.
Điều này thật bất hợp lý.
Cô chỉ còn cách lục lọi xung quanh, quỳ xuống thảm, thử nhìn vào gầm tủ trắng, hoặc dưới chiếc bàn thấp. Trên bàn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-kiem-soat-da-le/2986820/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.