Hoài Lâm nói: “Có chứ! Em còn hai quyển nhạc phổ nữa cơ, lúc đó nghĩ biết đâu lại dụ—à không, gặp được anh! Còn có cả VOCAL cơ, biết không? Soạn nhạc bất cứ lúc nào cũng được luôn! Đợi Tiểu Mía làm xong cái sạc năng lượng mặt trời ấy hả, hehehehe, em dạy anh chơi Luo Tianyi nhé…”
Dân kỹ thuật mà nói tới đồ chơi công nghệ là lên luôn mood.
Lục Tinh Triệu nghe không hiểu gì mấy, nhìn Nghiêm Phi Quang thêm chút nữa rồi âm thầm đánh giá: cao to, nhưng cơ bắp không có mấy, chắc lực không lớn, không có tính uy h**p. Hoài Lâm nói cậu ta có dị năng? Ừm… cũng được. Dù sao thì mất một con chuột đồng rồi, nuôi thêm một cái Nghiêm Phi Quang cũng gần tương đương… chỉ cần Hoài Lâm vui là được.
Lần này Hoài Lâm ra ngoài, dễ như ăn bánh mà bắt sống được một dị năng giả hoang dã, vui đến độ suýt nữa thì nhảy cẫng lên.
Lúc sắp xuống tầng, cậu lại nhớ ra điều gì đó, quay sang nói với Lục Tinh Triệu: “À phải, đây là trạm y tế đúng không? Mình tranh thủ lục xem có thuốc men gì dùng được không, sau này kiểu gì cũng cần đến. Anh, mình lục một vòng được không?”
Lục Tinh Triệu nhìn Hoài Lâm vui vẻ như thế, cũng thấy vui lây: “Đi thôi, có anh ở đây, khuân sạch cả nhà thuốc cũng được.”
Nói rồi anh nhấc chân đạp tung cửa sân thượng, rút dao quân dụng từ sau lưng , một nhát dứt khoát chặt đứt đầu con tang thi đang lởn vởn ngoài cửa, rồi dẫn đường đi xuống.
Hoài Lâm vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-da-ky-nhan-lao-cong-co-ban-tay-vang/3011235/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.