Bên kia, Lục Tinh Triệu đang cầm tờ danh sách mà Hoài Lâm và Nghiêm Phi Quang dúi cho, nhìn hàng loạt tên thuốc trên đó mà đầu đau như búa bổ: Ibuprofen, Ribavirin, Ketoconazole, Paracetamol, Chlorpheniramine, Aspirin, Potassium permanganate…
“……”
Đừng nói là dược tính, nhiều chữ anh còn chẳng đọc nổi, tên quen thuộc nhất chắc chỉ có mỗi aspirin.
Anh đau đầu vung vẩy con dao, đạp lên con tang thi dưới chân vẫn còn đang co giật, lấy mũi giày xoay xoay vài cái, đến khi xác chết hẳn mới thôi.
Khi nãy anh cố tình gây ra động tĩnh lớn để dụ lũ tang thi toàn tòa nhà tụ lại một chỗ. May mà mấy con dưới tầng không biết đi cầu thang, tạm thời không bò lên được; còn trên tầng thượng chắc cũng gần như dọn xong rồi.
Lục Tinh Triệu dốc ngược con dao, bắt đầu từng phòng từng phòng đạp cửa xông vào, kiểm tra xem còn xác sống nào chưa xử lý.
Dọn dẹp xong một lượt, anh tìm được kha khá thuốc trong các tủ dược, cầm danh sách ra đối chiếu tới lui, đầu muốn phình to ba vòng.
Lục Tinh Triệu nghĩ bụng: Thôi kệ… lấy hết đem về cho lẹ.
Nửa tiếng sau, Hoài Lâm liền thấy một cái bao tải cỡ đại từ đằng xa lắc lư đi tới.
Hoài Lâm: “……” Σ(°△°|||)?!
Bao tải : “Chắc là đủ rồi đấy. Không biết cái nào dùng được cái nào không, trong tủ có gì lấy hết. Tầng dưới cũng lục rồi. Có điều cửa ra bị lũ tang thi chắn cứng, tạm thời không mở được, lát nữa tôi lần lượt đưa hai người xuống từ bên hông…”
Hoài Lâm ngây người nhìn cả buổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-da-ky-nhan-lao-cong-co-ban-tay-vang/3011236/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.