"Đạo trưởng cũng có công không nhỏ." Thẩm Vô Cữu nói.
Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Khương Trần, hắn đã nhận ra người này không giống với những đạo sĩ khác, Khương Trần thích đọc sách hơn là niệm kinh luyện đan, sách hắn đọc toàn là sách chuyên viết về triều chính, có thể thấy chí hướng của hắn rất lớn.
Thẩm Vô Cữu vốn định để Khương Trần giữ vị trí mưu sĩ, giờ thì...
Thẩm Vô Cữu nhìn sang Sở Du Ninh, công chúa luôn miệng nói hắn là quân sư, nhưng thân phận quân sư này lại càng thích hợp với Khương Trần.
Nhưng hắn lại sợ công chúa về sau muốn làm gì cũng chỉ tìm Khương Trần ra chủ ý, đến lúc đó muốn quản cũng không quản được.
"Chuyện này hoàn toàn là công lao của công chúa, ta không dám nhận công."
Khương Trần khoát tay, ngồi xổm xuống nhặt những mảnh vỡ của lò luyện đan: "Lò luyện đan cuối cùng của đạo quán cũng nổ rồi, chứng tỏ cũng đến lúc ta hoàn tục, về sau tướng quân cứ gọi ta bằng tên tục là được."
Sở Du Ninh nhìn mảnh vỡ nồi hồ lô trong tay hắn: "Xác định không phải là ngươi muốn tìm cớ đổi chỗ ở không?"
Sắc mặt Khương Trần tối sầm, Du Ninh công chúa hình như không biết cái gì gọi là ngầm hiểu không nói ra.
"Vậy ta sẽ bảo người sắp xếp cho Khương công tử một viện tử khác." Thẩm Vô Cữu vội vàng nói.
"Cũng tốt, tướng quân thưởng cho ta một bữa cơm là được, không cần câu nệ." Khương Trần chắp tay cảm ơn.
Nghe nói còn được cho ăn, Sở Du Ninh giật mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2701198/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.