Nghe nói sau khi nàng được đưa về căn cứ, đội Bá Vương Hoa mỗi ngày đều ra ngoài làm nhiệm vụ, nàng lại bị ném vào nhà trẻ cho người chuyên trách trông coi, bọn họ còn nói nàng là đứa trẻ khóc to nhất, dữ nhất trong số tất cả các đứa trẻ khác, nàng mới không tin.
Khương Trần cảm nhận được thế nào là mũi tên cắm vào ngực, lời của Du Ninh công chúa không gây tổn thương lớn nhưng tính nhục mạ thì cực mạnh.
Không làm đạo sĩ, hắn chỉ xứng trông trẻ sao?
"Công chúa nói đùa thôi, Khương tiên sinh đừng để bụng." Thẩm Vô Cữu cười nói.
Khương Trần nhìn Sở Du Ninh, vẻ mặt kiên định chắp tay: "Công chúa yên tâm, ta sẽ về nghiên cứu học vấn ngay, sau này nhất định có thể dạy tốt Tứ hoàng tử."
"Ừm, giáo dục phải bắt đầu từ trẻ."
Ở mạt thế cũng chỉ có trẻ em mới tiếp nhận giáo dục, lớn hơn một chút thức tỉnh dị năng rồi thì đều theo ra ngoài học đánh tang thi.
Thẩm Vô Cữu suy nghĩ kỹ lời nàng nói, cũng khá có lý.
Khương Trần vừa đi, hắn mới hỏi lý do Sở Du Ninh chạy đến đây: "Công chúa sao lại đột nhiên chạy đến đây?"
Lúc đó xuống quan đạo, thấy ruộng lúa, nàng quả nhiên rất vui vẻ, hỏi hắn viện tử hắn ở đâu rồi cưỡi ngựa đi trước, Trình An đuổi cũng không đuổi kịp.
Sở Du Ninh nghĩ đến mục đích ban đầu nàng chạy đến đây, nghĩ đến nồi lẩu chỉ có thể xuất hiện trong mơ thì càng thèm hơn.
Nàng nói thẳng: "Ta chỉ muốn ăn lẩu, ở đây có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2701199/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.