Cảnh Huy Đế tức đến mức bật cười: "Người khác là chồng hát vợ theo, ngươi đây là vợ hát chồng theo! Không sợ trẫm trị tội ngươi sao?"
Bản tính bảo vệ người phe mình của Sở Du Ninh lại phát tác: "Hắn nói đúng thì có tội gì? Còn không được nói sự thật sao?"
Cảnh Huy Đế: ... Thật tức c.h.ế.t mà, đây là khuê nữ của ông ta, mới gả đi chưa đến nửa tháng đã hoàn toàn hướng về nhà chồng.
Trên đời này còn có hoàng đế nào uất ức hơn ông ta không? Rõ ràng là đồ trong quốc khố của mình còn phải bỏ tiền ra mua lại.
Sở Du Ninh thấy ông ta chỉ biết trừng mắt, khinh thường bĩu môi: "Người là hoàng đế, hành sự phải dứt khoát. Một chữ, mua không? Không mua ta kéo về cho Tiểu Tứ chơi."
Trên trán Cảnh Huy Đế nổi gân xanh: "Rốt cuộc là ai phung phí? Đó là bảo vật vô giá, ngươi lại muốn lấy về cho Tiểu Tứ chơi?"
"Thứ đó cũng không ăn được, để đó chỉ chiếm chỗ, cũng chỉ còn giá trị cho Tiểu Tứ chơi thôi."
Ở mạt thế, đồ ngọc sứ là vô dụng nhất, kim loại còn có thể làm vũ khí, thậm chí đá còn có thể dùng để xây tường thành, ngọc thì làm được gì?
Theo nàng thấy, dù ở thế giới nào thì cũng chỉ có hai thứ quý giá nhất, một là đồ ăn, hai là thứ có thể đổi được đồ ăn.
"Tiểu Tứ bị ngươi nuôi như vậy, sau này cũng sẽ trở thành đứa phung phí." Cảnh Huy Đế mắng.
"Không đâu, đợi nó có thể chạy nhảy được, ta sẽ đưa nó đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2701276/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.