"Nơi này giao cho Thôi tướng quân." Thẩm Vô Cữu vội vàng nói một câu, dẫn theo Thẩm Vô Dạng đuổi theo đội ngũ.
Thôi tướng quân nhìn bóng lưng của hai người, đặc biệt là nam nhân đi có vẻ không được tự nhiên kia, có phải ông ta hoa mắt không? Sao ông ta lại như nhìn thấy Thẩm gia Nhị công tử?
Lần trước ông ta gặp Thẩm gia Nhị công tử là bao nhiêu năm trước nhỉ? Có mười năm rồi chứ? Lúc Thẩm gia Nhị công tử theo phụ thân xuất chinh, ông ta đã gặp một lần, có lẽ vì ký ức quá lâu nên nhớ nhầm rồi.
Thẩm Nhị công tử đã mất tích nhiều năm, nói là mất tích, thực ra đã chết, dù sao thì mất tích trên chiến trường thì cuối cùng cơ bản đều là không còn toàn thây.
Cảnh Huy Đế biết được trận thế lớn của Việt quân thì đoán có thể là để ngăn cản khuê nữ của ông ta trở về, vì vậy vẫn luôn để xích hậu theo dõi, đồng thời phái Thôi tướng quân ở phía sau chuẩn bị hỗ trợ bất cứ lúc nào.
Nói cũng khéo, hôm nay ông ta vừa vặn đến xem thử, không ngờ thật sự nhìn thấy khuê nữ trở về.
"Phụ hoàng!" Sở Du Ninh nhảy xuống xe ngựa, từ trong xe ngựa ôm ra một cái hộp dài chạy về phía Cảnh Huy Đế.
Cảnh Huy Đế thấy Sở Du Ninh chạy tới, muốn đứng dậy đón nhưng lại nhịn xuống. Ông ta là hoàng đế, cũng là phụ thân, nếu đứng dậy đón nàng, nàng sẽ đắc ý lắm.
Uy nghiêm của hoàng đế không thể mất, mặc dù biết là không thể giữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2703037/chuong-467.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.