"Đây quả thực là một món quà lớn, trẫm lại có thêm một viên mãnh tướng." Cảnh Huy Đế cảm thán chân thành, Thẩm Nhị không chết, ông ta cũng bớt áy náy với Thẩm gia.
Năm đó nếu không phải thái hậu sợ bóng sợ gió, thấy ai cũng nghi ngờ thì Thẩm Nhị Thẩm Tam có lẽ sẽ không xảy ra chuyện.
"Thẩm Vô Cữu, đợi về doanh trại, trẫm sẽ cho thái y xem cho nhị ca của ngươi." Cảnh Huy Đế nói.
"Đa tạ bệ hạ." Thẩm Vô Cữu cúi người nhận ơn.
"Phụ hoàng, ta nói món quà lớn không phải là Thẩm nhị ca đâu."
Sở Du Ninh nói với Thẩm Vô Dạng một tiếng "Đứng im", lấy một miếng thịt khô trong hà bao nhét vào miệng hắn: "Đi chơi với A Quy đi."
Thẩm Vô Dạng dùng lưỡi cuộn miếng thịt khô vào miệng, nhìn về phía A Quy... thanh kiếm gỗ trên tay.
A Quy nhận ra không ổn, cầm kiếm chạy đi, cha lại muốn cướp kiếm của nó rồi.
Thẩm Vô Cữu:...
Nếu một ngày nào đó nhị ca khôi phục trí nhớ, nhớ lại những việc làm trong những ngày này, liệu hắn có cảm thấy xấu hổ không, hắn có nên để công chúa cưỡng chế truyền đạt cho nhị ca những hành vi cử chỉ nên có sau khi trưởng thành không?
"Còn có lễ vật nào bất ngờ hơn Thẩm Nhị nữa?" Cảnh Huy Đế ngoài ý muốn, trong lòng lại có thêm sự mong đợi.
Sở Du Ninh chớp chớp mắt: "Nên gọi là bất ngờ chứ nhỉ?"
Không thể là kinh sợ được, một cô nương yêu kiều như vậy, đến cả nàng nhìn cũng muốn véo.
Tính theo thời gian diệt vong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2703045/chuong-475.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.