"Phụ hoàng muốn gặp ngươi, ngươi xuống đi. Ngươi cũng đừng sợ, chỉ cần ngươi không muốn, phụ hoàng sẽ không dám ép buộc ngươi, ta đảm bảo."
Sở Du Ninh vỗ n.g.ự.c đảm bảo. Trên đường đi, cô nương này có quyết tâm cùng tiến cùng lùi với bọn họ, chỉ là hơi nhát gan.
Hứa Hàm Nguyệt nghe xong thì trợn tròn mắt, sợ hãi vội vàng lắc đầu, sắc mặt trắng bệch.
"Rốt cuộc là tiên nữ thế nào mà khiến ngươi tin chắc trẫm sẽ vì nàng ta mà làm hại quốc gia! Xuống đây cho trẫm!"
Cảnh Huy Đế khoanh tay đi đến sau lưng Sở Du Ninh, ra lệnh nghiêm khắc.
Hứa Hàm Nguyệt chỉ cảm thấy như có tiếng sấm đánh trên đầu, sợ đến mức run rẩy cả người, đôi mắt vốn đã chứa đầy nước mắt giờ như sắp tràn ra ngoài.
Nàng ta đặt tay lên đầu gối, nắm chặt lấy váy, cắn môi, chuẩn bị tâm lý thật tốt mới đứng dậy, cúi người bước ra khỏi xe ngựa.
Giờ đã là giữa mùa đông, Hứa Hàm Nguyệt mặc một chiếc áo váy, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng lông màu xanh, làm tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, đôi môi hơi mím lại, trông vừa sợ hãi vừa ngoan cường.
Cảnh Huy Đế ngây người, ngây ngốc nhìn nữ tử đứng trên xe ngựa, chỉ cảm thấy có chút quen mắt.
"Xem kìa, phụ hoàng của ta nhìn đến ngây người rồi." Sở Du Ninh thì thầm nói với Thẩm Vô Cữu.
Thẩm Vô Cữu cũng nhìn thấy, dáng vẻ ngây ngốc của Cảnh Huy Đế, như thể chìm vào một cơn mưa hoa đào.
Trên đường đi, hai người đã nghe Trần Tử Thiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2703046/chuong-476.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.