"Ồ, nàng ấy bỏ nhà đi bụi bị bán sang Việt Quốc, lại bị người ta tặng cho Dự Vương làm lễ vật, kết quả lại đúng lúc Tín vương của Việt Quốc tạo phản, kinh thành đại loạn, buộc những người đi tặng lễ phải trốn vào trong rừng, Trần Tử Thiện bọn họ nghe nói đây là lễ vật tặng cho Dự Vương liền cướp, sau đó thì mở ra được chân ái của người."
"Trẫm phải nói bao nhiêu lần nữa, nàng ta không phải chân ái của trẫm! Rốt cuộc ngươi nhìn thấy từ đâu mà lại kiên định cho rằng như vậy!"
Sở Du Ninh đảo mắt: "Chẳng phải đã nói là tổ tiên hiển linh sao? Tổ tiên cho ta nhìn thấy. Người nói xem, lần này nếu không phải ta vô tình đưa người về cho người, muội muội này rơi vào tay Dự Vương, người biết được có phải sẽ nổi giận vì hồng nhan không?"
Cảnh Huy Đế gật đầu, nếu thật sự phát triển như nàng nói, ông ta thật sự không thể nhịn được nữa.
"Thật sự là tổ tiên cho ngươi nhìn thấy?" Cảnh Huy Đế nhìn nàng với vẻ mặt khó hiểu.
Thẩm Vô Cữu cảm thấy lời Cảnh Huy Đế hỏi có ẩn ý, nhưng hắn cũng không ngăn cản thê tử, rốt cuộc ai rơi vào bẫy còn chưa chắc.
Sở Du Ninh gật đầu: "Đúng vậy."
Cảnh Huy Đế cười khẩy: "Nếu thật sự có tổ tiên hiển linh thì việc đầu tiên tổ tiên nên làm là bóp c.h.ế.t trẫm, mắng trẫm cướp ngôi mới đúng."
Sở Du Ninh vô cùng đồng tình: "Người nói có lý, ngày khác ta sẽ hỏi tổ tiên tại sao không đến trong mơ mắng người."
Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2703047/chuong-477.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.