Đoạn Vân Trạch bị trói ở đây, rõ ràng là anh ta đã giãy dụa.
Cổ tay vì giãy dụa kịch liệt, bị dây leo cứng như dây thép cứa rách một lớp da, có tơ máu rỉ ra, nhuộm đỏ cả dây leo.
Anh ta biết không thể thoát ra được nên đã bỏ cuộc, bây giờ đang chán nản nhìn lên trần nhà.
Lâm Khí vừa bước vào, cả người anh ta lập tức căng thẳng.
Lâm Khí mặc một thân đồ đen, dáng người cao ráo thon dài, ngũ quan sâu sắc góc cạnh mang đậm nét lai, ánh mắt lạnh lẽo như băng, so với trước kia không hề thay đổi.
Lâm Khí đi đến bên giường, từ trên cao nhìn xuống Đoàn Vân Trạch đang nằm.
“Ngươi nói ta nên xé xác ngươi ra làm năm mảnh hay là lăng trì ngươi thì tốt hơn?”
Đoạn Vân Trạch: “...”
Hai cách chết đều là chết không toàn thây, mẹ kiếp, quả nhiên không hổ là Lâm Trì.
Đoạn Vân Trạch biết Lâm Trì làm việc có thể tuyệt tình và tàn nhẫn đến mức nào, anh ta vẫn không muốn đắc tội với hắn ta
Anh ta lộ ra nụ cười lấy lòng.
“Tôi thấy cả hai đều không tốt, anh hận tôi như vậy, tôi chết như thế chẳng phải quá hời cho tôi sao? Anh nên giữ lại mạng chó của tôi từ từ dày vò, chẳng phải sẽ hả hê hơn sao?”
Đoạn Vân Trạch không muốn chết.
Hơn nữa anh ta cảm thấy chỉ cần còn sống, mọi chuyện sẽ qua.
Chỉ có sống, anh ta mới có khả năng trốn thoát.
Lâm Khí nghĩ nghĩ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-meo-nho-hung-du-cua-dai-lao-vua-ngot-ngao-vua-quyen-ru/2883507/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.