Editor: Mứt Chanh
Chương 128: Em đồng ý
Chiếc váy cưới của cô dâu và bộ lễ phục của chú rể đều do chính tay Tiêu Điềm Tâm khâu từng mũi chỉ.
Cô là nhà thiết kế thời trang cao cấp nên không ai hiểu rõ trang phục hơn cô, cũng không ai hiểu rõ bản thân và Mộ Kiêu Dương cần gì hơn cô.
Cô đã từng đo cho anh vô số lần, hoàn toàn không cần chỉnh sửa thêm gì nữa.
Khi cô ôm hai bộ vest, một đen một trắng, bước đến trước mặt Mộ Kiêu Dương, anh ngẩn người một lúc lâu mới nói: “Điềm Tâm, em làm lễ phục cho anh khi nào vậy?” Anh còn tưởng mình là người chuẩn bị váy cưới và đồ cưới cho cả hai, ai ngờ cô đã sớm chuẩn bị từ trước.
Cô cười vô cùng ngượng ngùng, ánh mắt lấp lánh như sao trên trời, nhìn anh với sự e ấp đáng yêu chỉ thiếu nữ mới có. Giọng cô nhẹ nhàng như lông vũ, nghe vào tim ngứa ngáy: “Khi anh vừa phẫu thuật xong trở về Hạ Hải, phần lớn thời gian vẫn là nghỉ ngơi. Em tranh thủ đêm khuya may quần áo gấp, định cho anh một bất ngờ.”
Anh ôm lấy cô dâu nhỏ, xoay vòng mấy lần rồi hôn lên môi cô: “Chính em đã là món quà bất ngờ lớn nhất mà ông trời ban tặng cho anh rồi.”
Hai người thay đồ xong, đứng trước gương soi thử, cả hai đều bật cười.
Bộ vest của anh được cắt may thẳng thớm, từng centimet đều ôm sát cơ thể anh, tôn lên vóc dáng hoàn hảo của anh với bờ vai rộng và vòng eo thon. Đôi chân dài của anh được bao bọc trong ống quần suôn thẳng, hoàn hảo tuyệt đối.
Còn cô dâu nhỏ của anh thì càng xinh đẹp rạng ngời trong chiếc váy cưới đơn giản với phần ngực quấn, hai ống tay lả lơi như cánh hoa đậu trên vai, uốn thành đường cong tuyệt đẹp với phần trước ngực. Eo được thắt lại khiến vòng eo vốn đã nhỏ nay càng mảnh mai đến mức một tay anh cũng không nắm trọn. Anh chỉ liếc qua vòng eo ấy một cái đã hít mạnh một hơi, ép cô vào gương, cắn tai cô thì thầm: “Anh thật muốn làm em lại ngay lúc này.”
Cô cười khúc khích, vẻ mặt đáng yêu vô cùng. Cô nói: “Bây giờ cả trang viên đều đồn anh là hôn quân trụy lạc, ngày đêm hoan lạc, nói anh bị sắc đẹp làm mờ lý trí, nói anh túng dục quá độ…” Cô chưa nói hết câu đã bị anh hôn sâu hơn. Lúc này quản gia gõ cửa, hắng giọng nói: “Cậu chủ, mợ chủ, đến giờ rồi ạ.”
Cô đỏ mặt đẩy anh ra. Đọc Full Tại Truyenfull.vision
Váy cô xòe như cánh hoa khiến cô như một đóa hồng trắng rực rỡ. Cô đeo một chiếc vòng cổ đính ngọc trai và kim cương, đeo hoa tai hồng ngọc trên d** tai đáng yêu của cô khiến khuôn mặt hồng hào của cô trở nên rạng rỡ.
“Chờ đã.” Anh nói.
Anh mở két sắt, lấy ra một chiếc vương miện đính kim cương: “Công chúa của anh, để anh đội vương miện cho em.”
Chỉ riêng đồ trang sức, Mộ Kiêu Dương đã chuẩn bị cho cô vô số. Cô đội vương miện kim cương xong, vừa cười vừa trách anh xa xỉ. Anh cắn tai cô, cười nói: “Không xa xỉ. Sau này em sinh con gái, những món này đều truyền lại cho các con.” Cô lại đỏ mặt.
Quản gia dắt tới một con ngựa cao lớn, đẹp vô cùng. Nửa thân trên của nó mang sắc đen bóng loáng, duy chỉ có giữa trán là một đốm hình thoi màu trắng, còn nửa thân sau thì trắng tinh như tuyết, không dính chút bụi nào. Một người hầu khác thì lái tới một chiếc Rolls-Royce màu champagne, phần đầu xe đã được nâng cấp và điều chỉnh lại, chạy đến trông vừa quý phái vừa toát lên vẻ uy nghiêm.
Mộ Kiêu Dương hỏi cô: “Công chúa của anh, em muốn đi xe hay cưỡi ngựa tới nhà thờ đây?”
Tiêu Điềm Tâm vui vẻ reo lên: “Con ngựa Appaloosa đó đẹp quá! Trên trán còn có nốt ruồi như anh nữa đó! Em thích nó!” Cô mê mẩn con ngựa này. Appaloosa là giống ngựa cực kỳ hiếm, lại còn đẹp đến thế.
“Em thích thì nó chính là của em. Em có thể đặt tên cho nó. Lên ngựa đi, công chúa của anh.”
Mộ Kiêu Dương bế cô lên ngựa, sau đó cũng tung người nhảy lên yên, cầm dây cương, bắt đầu phi nước đại.
Những vị khách khác thì được đội ngũ người hầu trong trang viên phụ trách đưa đón.
Cưỡi ngựa rong ruổi trên đường, Tiêu Điềm Tâm cảm thấy vô cùng sung sướng. Cô không ngờ rằng anh lại chuẩn bị tỉ mỉ cho lễ cưới đến từng chi tiết như vậy. Mà cô thì chẳng chuẩn bị được gì.
Trên chân cô vẫn mang đôi giày đỏ nhỏ ấy.
Ban đầu cô định thay đôi khác, nhưng nửa đêm tỉnh dậy, lại thấy anh đang ngồi lau giày cho cô. Cô xót xa bảo anh đừng lau nữa, anh chỉ ngẩng đầu lên nhìn cô mỉm cười, nụ cười ấy dịu dàng đến chảy lòng. Anh nói: “Em đi đôi này là đẹp nhất. Giày đỏ là biểu tượng của hạnh phúc. Ngày mai, anh hy vọng em có thể mang nó, trở thành cô dâu xinh đẹp nhất. Cô dâu của anh.”
Ngựa rời khỏi trang viên, trước mắt họ là đại dương bao la xanh thẳm, một màu lam ngọc rực rỡ đến mức như không thuộc về nhân gian. Cô quay đầu nhìn lại, tòa lâu đài đó lặng lẽ đứng trên sườn núi, mái ngói xám vàng mang theo những thăng trầm của năm tháng. Vậy mà nó lại hoà hợp hoàn hảo với khung cảnh biển trời trước mắt. Đó chính là nhà của cô rồi.
Nhà thờ không cách trang viên Tường Vi quá xa, chỉ khoảng nửa tiếng là tới nơi.
Nhà thờ cũng ẩn mình giữa núi rừng xanh thẳm. Toàn bộ công trình là màu trắng với những mái vòm đủ hình dạng; tròn có, nhọn có nhô ra giữa nền xanh mướt.
Mộ Kiêu Dương bế cô xuống ngựa rồi ôm cô đi thẳng vào nhà thờ.
Nhà thờ ấy đã có hơn một nghìn năm lịch sử, vậy mà vẫn trắng tinh không một vết bụi, trắng đến mức phát sáng.
“Vậy hãy để ngôi thánh đường đã được lưu giữ từ thời Trung Cổ này chứng giám cho tình yêu bất diệt của chúng ta.” Mộ Kiêu Dương hôn lên hàng mi cô khi thầm thì.
Tất cả khách mời đều đã có mặt đông đủ.
Ban nhạc thánh ca với đàn ống lớn đang biểu diễn và hát trực tiếp, giai điệu và tiếng ca như vọng xuống từ thiên đường, linh thiêng và trang nghiêm. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về nơi đôi trai tài gái sắc phía cánh cửa. Cô khoác tay chồng, từng bước một tiến về phía lễ đường, từng cánh hoa nhẹ nhàng bay rơi lên người họ.
Những ngọn nến sáng rực rỡ thắp lên khắp nhà thờ, ánh nến lấp lánh như những vì sao, sáng dịu dàng và ấm áp. Cô không kìm được mà ngước nhìn lên, mái vòm cao vút như không có điểm dừng. Bất chợt, cửa sổ kính hoa hồng phía bên kia lóe sáng, những tia sáng ngũ sắc chiếu xuống, phủ lên thân thể hai người như lời ban phước đẹp nhất từ trời cao.
Ngay giây phút ấy, anh quay đầu nhìn cô, ánh mắt họ giao nhau, cả hai cùng mỉm cười, hạnh phúc và dịu ngọt.
Anh nắm tay cô, cùng nhau bước tới trước mặt vị mục sư.
Những lời mục sư cần nói thật ra không nhiều.
Khi ông hỏi anh có bằng lòng cưới cô làm vợ không, anh trả lời: “Con đồng ý.”
Đến lượt mục sư hỏi cô.
Cô khẽ khép mắt lại, trong khoảnh khắc ấy, cô cảm nhận được niềm hạnh phúc tràn ngập.
Trái tim Mộ Kiêu Dương như nghẹn lên tận cổ họng. Anh không tự tin, hay nghi ngờ và mẫn cảm, anh sợ người mà cô thật sự muốn cưới là một Mộ Kiêu Dương khác.
Nhưng khi cô mở mắt ra, cô mỉm cười và nói bằng giọng nói vô cùng kiên định: “Con đồng ý. Con đồng ý lấy người đàn ông nửa đêm không ngủ để lau chùi đôi giày cưới cho con. Con đồng ý lấy chàng trai từng vẽ chân dung con. Con đồng ý lấy người không giỏi bày tỏ nhưng luôn âm thầm chờ đợi con Mộ Kiêu Dương. Con thề bằng cả cuộc đời mình, từ hôm nay trở đi, con sẽ yêu anh ấy bằng cả trái tim cho đến khi sinh mệnh kết thúc và linh hồn rời xa.”
Ngay khoảnh khắc đó, Mộ Kiêu Dương bật khóc.
Nước mắt không hề báo trước mà cứ thế rơi xuống, nhỏ từng giọt lên mu bàn tay cô.
Tiêu Điềm Tâm mỉm cười nhìn anh rồi nắm lấy tay anh áp lên má mình, khẽ nói: “Mộ Kiêu Dương, em hiểu cả rồi.”
Anh không hỏi cô hiểu điều gì, bởi mọi lời lúc này đều trở nên thừa thãi. Có lẽ anh cũng chẳng cần phải hiểu, anh chỉ cần dùng quãng đời còn lại để yêu cô, che chở cho cô, trân trọng cô, nuông chiều cô là đủ. Những thứ khác đều không còn quan trọng.
Cha xứ đưa chiếc khay đựng nhẫn đến trước mặt hai người.
Mộ Kiêu Dương và cô nhìn nhau chăm chú và kiên định rồi cùng đeo nhẫn cưới cho nhau.
Chiếc nhẫn nằm gọn trên ngón áp út rất chắc chắn, như nối liền với mạch máu dẫn đến trái tim, để cảm nhận nhịp đập đồng điệu nơi sâu thẳm.
So với nhẫn đính hôn, nhẫn cưới rất đơn giản, để tiện đeo trong công việc và cuộc sống hàng ngày.
Phía dưới vang lên tiếng cổ vũ ồn ào: mọi người đồng thanh yêu cầu anh hôn cô dâu xinh đẹp của mình.
Mộ Kiêu Dương nhìn thẳng vào mắt cô và nói: “Tiêu Điềm Tâm, anh yêu em. Cả đời này, cả kiếp sau nữa, anh đều yêu em.”
Hôm nay anh mặc bộ vest đen do chính cô thiết kế. Vốn đã mang nét đẹp cổ điển, bộ vest màu đen càng khiến ngũ quan anh thêm sắc sảo. Đôi mắt đen như thạch anh, sáng và tĩnh như mặt hồ mùa thu hay như đại dương dưới trăng đêm, sâu thẳm đến nỗi dường như biết nói chuyện. Trên gương mặt trắng như tuyết ấy, nốt ruồi son giữa hai hàng lông mày lại càng nổi bật. Cô nhìn anh rất lâu, rất lâu…
Như thể nhìn qua cả một thế kỷ. Ánh mắt anh cũng không rời khỏi cô, kiên nhẫn chờ lời đáp lại.
Cô ngẩng đầu lên, hôn nhẹ lên nốt ruồi son giữa hai hàng lông mày anh, mỉm cười đáp: “Em cũng vậy. Chỉ yêu mình anh, Mộ Kiêu Dương.”
Anh cúi đầu xuống, hôn cô dâu của đời mình.
Nghi lễ hoàn tất. Đọc Full Tại Truyenfull.vision
Một Mộ Kiêu Dương khác trong sâu thẳm thân thể anh cũng mỉm cười khép mắt, nhẹ nhàng nói: “Điềm Tâm, em nhất định sẽ hạnh phúc. Vì em, nghìn lần vạn lần cũng đáng.”
***
Tiệc cưới chiêu đãi khách được tổ chức vào buổi chiều tại trang viên.
Phong cách hoàn toàn phương Tây, giản lược hết mọi nghi thức rườm rà.
Ven biển bên kia vườn hoa sớm đã bố trí xong.
Khu vườn gần bờ biển đã được trang trí xong từ trước, đầy dây ruy băng và bóng bay màu sắc sặc sỡ.
Sau khi trở về trang viên và dùng xong bữa trưa, Mộ Kiêu Dương bắt ép cô phải đi nghỉ ngơi. Nhưng cô hào hứng quá, không sao ngủ được! Thế là anh ôm cô trên giường, vừa hát vừa dỗ dành cô đi ngủ.
Chiêu đó lại hiệu quả thật, nghe một lúc là cô ngủ thiếp đi.
Anh cũng mệt rồi, định tranh thủ nghỉ cùng cô thì nghe tiếng gõ cửa của quản gia. Sợ đánh thức cô, anh lập tức chạy ra ngoài.
Thì ra là quản gia đến báo: lúc trước nhóm thợ bất cẩn đã sơn hàng rào trong vườn thành màu xanh da trời.
Mộ Kiêu Dương trầm ngâm nói: “Điềm Tâm thích hải đường. Màu của hoa hải đường là hồng phấn, trắng phớt hoặc đỏ, không hợp với màu xanh da trời, hơn nữa trong vườn còn phối với hoa hồng đỏ. Nếu là màu gỗ nguyên bản hoặc vàng nhạt thì vẫn còn tạm được.”
Ngừng một chút, anh nói tiếp: “Để tôi đi sơn lại.”
Quản gia mấp máy môi, cuối cùng lại không nói gì.
Sau đó, Tiêu Điềm Tâm tỉnh dậy, đi tới bên cửa sổ nhìn ra xa, quả nhiên, ở một góc vườn cô tìm thấy bóng dáng anh.
Anh đang sơn lại từng hàng rào gỗ bằng sơn trắng.
Tim Tiêu Điềm Tâm chợt run lên, dòng chất lỏng ấm nóng khẽ chảy xuống từ khóe mắt.
Cách cả một khu vườn, cô khẽ nói với anh: “A Dương, em yêu anh. Yêu rất nhiều.”
Yêu đôi mày mảnh thời niên thiếu của anh.
Yêu dáng vẻ từng trải sau khi trưởng thành.
Yêu sự điềm đạm mỗi lần anh xoay người bước đi.
Nhưng càng yêu hơn cả chính là khoảnh khắc anh dừng lại vì em, sự yên bình lặng lẽ ấy.
Anh đã biến sự chờ đợi của mình thành tình yêu thầm lặng và vững chắc nhất trong thời gian.
***
Phía sau vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng anh vẫn nghe thấy. Vì đó là người anh yêu.
Anh vừa quay đầu lại thì nghe thấy cô nói: “Hoàng tử đẹp trai, chàng có cần em giúp không?”
Anh bật cười đứng dậy: “Sao em lại ra đây? Sắp tới còn nhiều việc phải lo, em sẽ mệt đấy.”
Cô cười khúc khích như chuông bạc, áp sát tai anh thổi hơi nói: “Thế thì tối nay anh đừng hành em dữ quá, em mới không mệt.”
“Đừng hòng!” Anh cười gằn.
“Lưu manh!” Cô vừa cười vừa đáp trả anh.
Cô đứng bên khóm hải đường, mặc chiếc váy đỏ rực, mặt không phấn son mà môi vẫn đỏ hồng, đôi mày cong không cần kẻ mà vẫn sắc như được điểm mực, đẹp đến mức khó tin.
Anh ôm lấy cô, hôn cô say đắm, mặc kệ các vị khách đi ngang qua đang cười vui vẻ.
An Tĩnh trêu: “Mộ Kiêu Dương, anh thèm khát đến vậy sao?!”
Tiêu Điềm Tĩnh: “Em rể à, cậu không đúng rồi nha! Ngày nào cũng hành hạ em gái tôi.”
Tiêu Điềm Tâm đỏ mặt đẩy anh ra một chút rồi nói: “Để em giúp anh sơn đi, cho nhanh.”
Mộ Kiêu Dương gật đầu, đồng ý. Anh đưa cô đôi găng tay trắng và một cây cọ.
Hai người cùng nhau sơn hàng rào gỗ dưới ánh nắng dịu nhẹ, gió biển thổi tới khiến không khí mát rượi.
Tiêu Điềm Tĩnh thở dài: “Em rể, tình cảm của cậu và Điềm Tâm thật là tốt quá.”
Đối mặt với chị Điềm Tâm thì phải khéo, Mộ Kiêu Dương quay lại mỉm cười nói: “Đó là điều nên làm. Tôi phải cưng chiều em ấy. Tình cảm của cô với Cảnh Lam cũng tốt mà.”
Tiêu Điềm Tĩnh lập tức sầm mặt, quay người bỏ đi.
Mộ Kiêu Dương: “……” Tôi đã đắc tội chị ấy chỗ nào ư?
Ngừng một lúc, anh nói: “Vợ à, chị của em khó chiều quá.”
Tiêu Điềm Tâm và An Tĩnh cùng bật cười.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.