Editor: Mứt Chanh
Chương 129: Đêm tân hôn
Hàng rào gỗ đã được sơn xong, là màu trắng tinh khôi, Mộ Kiêu Dương sơn rất cẩn thận và tỉ mỉ. Màu trắng anh sơn ra là đẹp nhất, một nét cọ liền mạch, dứt khoát, không vội vàng mà cũng chẳng lặp lại.
Vì tâm anh tĩnh.
Trước đây, anh từng là một người mắc chứng tự kỷ, lòng anh lặng, người anh cũng lặng, không biết biểu lộ cảm xúc. Nhưng một khi anh yêu, thì anh sẽ dành cho người đó tình cảm chân thành và sâu đậm nhất. Anh sẽ dâng hiến cả trái tim cho người mình yêu.
Tiêu Điềm Tâm nắm lấy tay anh, nói: “A Dương, được lấy anh thật là điều tốt đẹp nhất.”
Anh khẽ cười: “Cô ngốc.”
“A Dương, em lại nhớ tới Hải Đường Xuân Thụy năm ấy. Khi đó anh thật ngốc, cứ như một khúc gỗ chưa khai mở vậy.” Cô xoay người dưới tán hải đường, chiếc váy đỏ xòe ra như cánh hoa nở rộ. Cô xoay quá nhanh, cuối cùng ngã vào lòng anh. Cô tựa vào đầu gối anh, mặc cho tà váy đỏ trải dài trên thảm cỏ xanh mướt.
Cô chẳng phải chính là đóa hải đường say ngủ trong xuân đó sao? Mộ Kiêu Dương khẽ cười trầm thấp: “Năm ấy, dáng em ngủ thật sự đáng yêu quá chừng. Anh nhìn mà nghĩ thì ra lúc em ngủ lại xinh đến thế. Đúng là một đóa hải đường ngủ trong xuân.”
Trên quần áo họ dính vài vệt sơn trắng. Cô và anh cùng trở về phòng để thay đồ.
Anh thay bộ vest trắng mà cô đã tự tay thiết kế cho anh. Còn cô, một lần nữa khoác lên mình chiếc váy cưới trắng tinh khôi.
Lễ cưới bên bờ biển tại lâu đài cổ vừa giản dị, vừa sang trọng.
Cặp nhóc tì sinh đôi của vợ chồng Lạc Trạch đóng vai thiên sứ rải hoa, nâng tấm mạng trắng dài cho Tiêu Điềm Tâm. Còn Happy và Quai Các cũng được mặc vest, theo sau hai thiên thần bé nhỏ, líu ríu chạy qua thảm đỏ cùng họ.
Tiêu Điềm Tâm vô tình ngoảnh lại, bắt gặp cảnh Happy đang vặn vẹo mông, cười toe toét như nở hoa, thật sự quá đáng yêu! Cô không kìm được mà “phì” một tiếng bật cười.
Mộ Kiêu Dương cũng ngoảnh đầu lại nhưng ánh mắt anh lại dừng ở cặp sinh đôi long phượng Tưởng và Niệm đang làm hoa đồng. Hai đứa trẻ xinh xắn đến mức không nói nên lời, tuy đi chưa vững nhưng vẫn nghiêm túc bước đi trên thảm đỏ. Anh cúi đầu hôn lên má cô thì thầm: “Điềm Tâm, anh thật sự chỉ muốn trói em lại trong phòng ngủ 365 ngày không cho ra ngoài, cho đến khi em sinh cho anh một thiên thần nhỏ mới thôi.”
Cô cắn nhẹ vào môi anh: “Đồ bạo chúa!”
Pháo hoa nổ tung trên đầu họ, trời đã ngả chiều.
Ánh hoàng hôn rơi xuống mặt biển xanh thẫm, đung đưa lảo đảo. Tiêu Điềm Tâm cười khẽ: “Mặt trời chiều say mất rồi.”
“Mộ Kiêu Dương cũng say rồi.” Anh nhìn khuôn mặt rạng ngời của cô rồi cất lời. Cô bật cười khúc khích, niềm vui tràn ngập.
Pháo hoa rực rỡ chiếu sáng nửa bầu trời biển, giống như từng đóa hoa rực rỡ nở lên từ đại dương.
Cánh hoa hồng tung bay, rơi đầy lên người hai người họ. An Tĩnh tinh nghịch, ném từng nắm từng nắm hoa hồng về phía Tiêu Điềm Tâm, chẳng ngờ lại có một cánh bay rơi trúng ngực cô. Nữ lưu manh Tiêu Điềm Tĩnh la lớn: “Em rể, mau cắn cánh hoa ra đi, không đúng, hút ra mới đúng chứ!”
Mọi người xung quanh phá lên cười, reo hò cổ vũ. Đọc Full Tại Truyenfull.vision
Tiêu Điềm Tâm xấu hổ đến mức trừng mắt với cô chị, kết quả là một bóng đen đổ xuống, khiến cô giật mình chưa kịp chạy đã bị anh giữ chặt lấy eo. Gương mặt anh cúi xuống, thật sự dùng môi lưỡi để tìm, để khiêu khích, để khẽ gẩy cánh hoa ấy.
“A Dương…” Giọng cô run rẩy, còn anh thì một tay ôm chặt eo cô, tay kia giữ lưng khiến cô không thể trốn thoát.
Không biết qua bao lâu, năm phút? Mười phút? Cuối cùng anh cũng ngẩng đầu lên, trên cặp môi đỏ mọng yêu mị của anh đang ngậm lấy một cánh hoa hồng đỏ tươi như máu… Đôi mắt phượng của anh khẽ nhướng, cúi đầu nửa vời, môi khẽ mím lại, nốt ruồi son giữa chân mày càng trở nên chói lọi. Anh nhìn cô chăm chú, dáng vẻ quả thật phong lưu.
Tiêu Điềm Tâm nhìn anh say đắm, quên mất thời gian, quên cả việc hít thở.
Bên dưới, các khách mời nữ đã náo động cả lên. Nhịp tim của An Tĩnh cũng đập lỡ một nhịp, kéo tay chồng bên cạnh nói nhỏ: “An An, ổng còn biết dùng ánh mắt quyến rũ phụ nữ hơn cả anh.”
Lệ An An đáp: “…Anh dùng ánh mắt quyến rũ phụ nữ hồi nào chứ? Anh cũng chỉ quyến rũ mỗi mình em thôi.”
An Tĩnh khúc khích cười: “Khi anh bước trên sàn catwalk, từng khiến chúng sinh điên đảo. Nhưng vẫn không bằng ánh mắt của anh ta lúc này.”
Lệ An An nói: “Bây giờ Mộ Kiêu Dương giống như một con công đang xòe đuôi, không dựa vào vẻ đẹp thì làm sao thu hút bạn tình?”
Cuộc trò chuyện giữa hai vợ chồng khiến Nguyệt Kiến bật cười ha ha. Cô ôm lấy cánh tay của Lạc Trạch, lay và nói: “Chú nhỏ à, không ngờ Mộ Kiêu Dương lại có mặt quyến rũ đến thế. Sau khi ‘khai trai’ rồi, chắc cái kiểu như món cổ vật thời nhà Thanh kia cũng không còn nữa.”
Lạc Trạch cũng mỉm cười.
Lúc này, Tiêu Điềm Tĩnh đi tới bên cạnh em gái, huých nhẹ vào eo cô rồi trêu: “Này, nhìn đến ngẩn ngơ rồi. Dù nói là em rể có sắc đẹp thay cơm nhưng hai người các em mà ‘nồng nhiệt’ thì cũng phải chọn đúng thời điểm, đúng chỗ chứ.”
“Chị!” Tiêu Điềm Tâm hoàn hồn lại, quay sang lườm chị mình một cái.
Mộ Kiêu Dương nắm tay cô, dẫn cô bước đến dưới mái vòm trắng được dựng riêng cho hôn lễ.
Anh nhẹ nhàng vén khăn voan của cô lên.
Không cần ai chủ trì, anh nói với cô những lời tình tứ chỉ dành cho riêng hai người nghe.
Cô dâu nhỏ bé của anh cười tươi rạng rỡ đến mức đáng yêu khiến anh không kiềm được mà hôn cô.
Phía dưới, toàn thể khách mời vỗ tay nồng nhiệt, gửi đến họ lời chúc phúc chân thành nhất.
Ngày hôm đó là ngày thuộc về riêng Mộ Kiêu Dương và Tiêu Điềm Tâm.
Khi mọi ồn ào đã lắng xuống, khi khách khứa đã ra về, hai người tựa vào nhau trên ban công phòng ngủ, nhìn ra biển lớn trước mắt, không nói gì, không làm gì, chỉ lặng lẽ tựa sát nhau.
Happy được đặc cách cho vào phòng. Lúc này nó như một đứa trẻ mãn nguyện, cuộn tròn dưới chân hai người mà ngủ khò khò.
“A Dương, em rất hạnh phúc.” Cô tựa vào vai anh, khẽ nói.
Anh không trả lời, chỉ nhẹ nhàng hôn lên tóc mai cô, rồi siết chặt vòng tay ôm cô vào lòng.
Biển khẽ gợn ánh sáng lấp lánh, mặt trăng chiếu rọi lên những rặng san hô ngầm giữa làn nước. Trong khu vườn, dàn nhạc vẫn đang chơi một bản nhạc trữ tình êm dịu, không biết ai đã khơi lên tiếng đàn hạc đầu tiên, âm thanh rung động lòng người ấy cứ thế lan tỏa, nhẹ nhàng trôi theo gió ra tận mặt biển, đến mức ngay cả mặt trăng cũng dường như say đắm.
Trong khoảnh khắc xúc động ấy, anh đột ngột bế cô lên, đưa cô trở lại giường.
Chiếc giường mang phong cách Baroque trông thật mộng mơ, thậm chí có phần nữ tính, cô hiểu, đó là vì anh muốn cô cảm thấy mình như một nàng công chúa. Từng lớp rèm buông xuống, che đi tất cả ánh sáng và khung cảnh bên trong.
Mà anh rất dịu dàng, lúc nào cũng rất dịu dàng, hôn mắt và môi cô hết lần này đến lần khác, lần theo hình dạng đôi môi của cô từng lần một.
Cô vẫn đang mặc chiếc váy cưới đó! Lần này, anh rất thận trọng. Khi tay anh chạm vào chiếc khóa kéo ẩn dưới nách, cô đỏ mặt và thì thầm, “Em sẽ làm.”
Anh nói “Được” nhưng mặt anh cũng đỏ bừng! Đọc Full Tại Truyenfull.vision
Cô không dám nhìn anh, rời khỏi giường, ngồi thẳng dậy. Cô nghiêng đầu nửa chừng để cài khóa kéo. Tư thế c** q**n áo của cô đẹp đến nỗi anh không dám thở. Cô trông giống như một cô bé non nớt. Cô trông có vẻ điềm tĩnh bên ngoài nhưng bên trong cô lại vô cùng căng thẳng, có thể lật ngược cả sóng biển.
Cô cũng căng thẳng, kết quả là không thể kéo khóa xuống. Anh cười khẽ, phủ kín cô bằng toàn bộ cơ thể, hôn từng chút một xương quai xanh của cô, dùng tay kéo. “Vù”, khóa được kéo ra.
Cô để lộ tấm lưng mịn màng, rất đẹp, anh kéo tay cô ra khỏi ống tay áo như cánh hoa, chiếc váy cưới trên vai cô cuối cùng cũng tuột xuống…
Cô định dùng tay chặn anh lại nhưng anh đã ngăn cô lại. Anh nói, “Em đẹp quá.”
Anh hất tay cô, mái tóc đen của cô rơi xuống xõa ra trước ngực. Cô đẹp và đáng thương đến thế, khiến anh muốn hủy hoại cô dữ dội nhưng cuối cùng tất cả lại biến thành một nụ hôn dịu dàng. Anh nhẹ nhàng đẩy cô ra và ấn cô vào chăn.
Anh dịu dàng như biển cả, bao quanh cô thành những vòng tròn. Cô là chiếc thuyền nhỏ trên biển, nhấp nhô cùng anh, để mặc anh muốn gì cứ lấy, để anh đưa cô đến tận cùng trái đất, đến bờ bên kia của hạnh phúc…
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.