Ngay từ khi viết ra câu bình luận đầu tiên, Bồ Hàm đã bắt đầu cười.
Cười tới mức vai run lên bần bật mà vẫn không ngừng lại được.
"Giờ anh mới hiểu tại sao em lại xem trọng em gái kia như thế. Được đấy, đúng là một nhân tài." Anh ta vừa cười vừa nói chuyện với Phỉ Phỉ, vẽ lên vài đường trên tờ quy tắc rồi viết thêm một câu bình luận nữa.
Anh ta không biết trạng thái cây bút đó thế nào, nhưng dù sao cũng rất vui, vui cực.
"Em đó, em đã biết cấp thật của cây bút đó từ lâu rồi đúng không?" Anh ta đặt bút xuống, quay lại nghiên cứu tiếp phòng kín mình đang đứng rồi tiện thể hỏi một câu. Phỉ Phỉ khựng lại trong chốc lát, sau đó dựng một ngón tay lên rồi lắc lắc.
Quả nhiên là thế — Bồ Hàm thầm thở dài.
Dù hiện tại Phỉ Phỉ vẫn còn khả năng dự báo, nhưng thực chất số nội dung có thể dự báo là có hạn, lại còn rất ngẫu nhiên nữa. Ví dụ như cô ấy bảo Từ Đồ Nhiên tìm thứ gì đó có khuynh hướng Biết tuốt — Nhưng không có nghĩa là cô ấy biết thứ đó là gì, cô ấy chỉ có thể cảm nhận được nó sẽ mang lại chuyện tốt thôi.
Chí ít là "chuyện tốt" theo khái niệm của cô ấy.
"Thể Đáng Ghét khuynh hướng Biết tuốt từ cấp Huy trở lên à?" Bồ Hàm hơi nheo mắt lại, "Giờ có thể ghi chép, hình như không chỉ có thế đâu..."
Thần Biết tuốt, từng làm mưa làm gió với một số lượng lớn tín đồ ở nước ngoài, bị bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-lieu-luon-nhieu-hon-mau-nao/2871229/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.