Dù là sếp Khương nhỏ hiểu sâu biết rộng cũng không khỏi phải giật mình khi thấy Từ Đồ Nhiên đột nhiên mất đi ý thức.
Đầu tiên, cô bé thử đánh thức cô, gọi một lát vẫn thấy Từ Đồ Nhiên không tỉnh bèn gọi ngay 2 nhân viên Thể Đáng Ghét để đưa người về lại phòng khách ban đầu. Sau khi xác nhận Từ Đồ Nhiên đã được đặt bình an trên ghế sô pha, cô bé quay lại phòng thí nghiệm sắp xếp giấy nháp, trấn an người nhà, gia cố lại phong ấn, giữa đường còn quay về nhà để báo bình an với mẹ nữa. Lúc quay lại phòng khách đã là 35 phút sau.
Vừa mở cửa ra, cô bé mừng rỡ khi thấy Từ Đồ Nhiên đã tỉnh lại, đang ngồi trên ghế sô pha lau mắt bằng khăn giấy ướt.
Bấy giờ Khương Tư Vũ mới thở phào: "Tốt quá rồi, trùm lớn, chị không sao đấy chứ? Mới nãy em sợ chết khiếp. Rốt cuộc khi nãy là sao vậy?"
"Không biết nữa. Chắc là vì nhìn thấy thứ gì đó không nên nhìn rồi." Từ Đồ Nhiên nói mờ mịt. Khương Tư Vũ hiểu cô không muốn nói kỹ, cộng thêm việc trước đây cô bé đã từng tiếp xúc với nhiều công cụ Thể Đáng Ghét nên gặp rất nhiều tình huống tương tự nữa, vì thế cũng không thấy câu trả lời của Từ Đồ Nhiên có vấn đề gì.
Cô bé chỉ khẽ gật đầu rồi đặt một ly nước ấm lên bàn trà. Từ Đồ Nhiên nói cảm ơn, thả khăn giấy ướt trong tay xuống: "Mới nãy chị bị ngất hình như có nghe em gọi."
"Vâng. Đêm trường có thể giúp ngủ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-lieu-luon-nhieu-hon-mau-nao/2871492/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.