... Rừng núi Đông.
Từ Đồ Nhiên nhìn những chữ cái lơ lửng trên không trung, hơi thở hơi chậm lại.
Cô lướt qua trong đầu một lần, xác nhận mình chưa từng thấy địa danh này trước đây. Nhưng sao trong tên lại vừa "núi" mà lại vừa là "rừng" nhỉ...
Dương Bất Khí đang tính làm gì đây? Hòa mình vào thiên nhiên để đi tìm một bản ngã khác của mình à? Hay là tính buông thả bản thân, chuyển từ chậu hoa thành trồng hẳn xuống đất?
Từ Đồ Nhiên mím môi, thu dọn đồ đạc rồi lên lầu. Bấy giờ ánh đèn trong cả tòa nhà đã khôi phục lại như cũ, ngoài phòng khách, ma nữ Ách Nam phụ trách chăm sóc cô đang đứng ngoài cửa đợi, vừa thấy đã báo cáo sếp Khương nhỏ đi trấn an người nhà trước, lát nữa sẽ quay lại. Tình trạng người nhà hiện tại đã ổn định, cô không cần lo lắng gì.
Theo kinh nghiệm của Từ Đồ Nhiên, mỗi lần đi như thế Khương Tư Vũ mất ít nhất là 10 phút. Vì thế cô bèn rời khỏi Cõi trước, gọi điện thoại cho Bồ Hàm.
Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, giọng điệu Bồ Hàm như trút được gánh nặng: "Cuối cùng cũng liên lạc được với cô rồi."
"Xin lỗi nhé, mới nãy ở trong Cõi nên tín hiệu yếu quá." Từ Đồ Nhiên nhanh chóng vào thẳng chủ đề, "Rừng núi Đông kia là sao? Anh lấy đâu ra thông tin đó vậy?"
"Rừng núi Đông gì chứ? Tôi bảo là triển lãm Thực vật núi Sơn mà. Mới nãy có báo với cây bút Biết tuốt của cô bằng việc hiến tế... Nó đã chuyển lời thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-lieu-luon-nhieu-hon-mau-nao/2871493/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.