Cuối cùng Dương Bất Khí vẫn kiên quyết đi một đoạn đường dài.
Mãi tới khi tới gần Phòng Trà, anh mới bất đắc dĩ bò vào xe đẩy, cẩn thận giấu kỹ thân cây của mình rồi để mặc cho Từ Đồ Nhiên đẩy vào Phòng Trà.
Ở quầy tầng 1 Phòng Trà không có gấu trực. Có lẽ là giống như người phụ nữ kia đã nói, nó lại ra ngoài chơi bời lười biếng nữa rồi. Từ Đồ Nhiên nhân cơ hội đẩy cả xe và người vào Phòng Trà, dìu Dương Bất Khí ra khỏi xe rồi đẩy anh lên lầu.
Vì lí do cơ thể nên thực ra Dương Bất Khí không muốn gặp người khác cho lắm. Anh cắn răng đi theo Từ Đồ Nhiên lên lầu, sau đó tìm cho mình một chỗ trống để ngồi chứ không chịu đi tới nữa.
Từ Đồ Nhiên bất lực nhưng cũng biết đây đã là giới hạn cuối của anh rồi — Nói thật, từ trước khi Dương Bất Khí lên lầu cô đã có hơi lo rằng anh sẽ từ chối lên vì không muốn gặp ai, thậm chí còn chuồn chạy mất lúc cô không để ý nữa kìa...
— Ừm, cô cũng biết suy đoán này có hơi thái quá, nhưng chẳng hiểu sao cô lại nảy ra ý nghĩ như thế nữa. Cô tin chắc rằng đây là vấn đề của Dương Bất Khí.
May mà Dương Bất Khí rất nể mặt, dù không tình nguyện nhưng vẫn mang chậu hoa đi lộp cộp theo. Dù anh ngồi hơi xa nhưng hoàn toàn có thể giao tiếp với những người khác.
Từ Đồ Nhiên thầm thở phào, quay người đi tới góc, quả nhiên bắt gặp một bóng dáng quen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-lieu-luon-nhieu-hon-mau-nao/2871504/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.