Dương Bất Khí không hiểu Từ Đồ Nhiên hỏi mình câu đó là sao.
Anh cũng chẳng muốn hiểu.
Không biết là may hay rủi mà Từ Đồ Nhiên cũng chẳng hỏi tới cùng mà chỉ như bâng quơ tám chuyện thôi. Hỏi xong, cô vẫn tiếp tục bận rộn với kế hoạch riêng của mình, để lại Dương Bất Khí đang một mình run rẩy vì sợ hãi.
Từ Đồ Nhiên tổng hợp và sắp xếp lại hết các thông tin hiện có, vừa tóm tắt lại vừa đi tới Phòng Trà với Dương Bất Khí. Lần này Dương Bất Khí không theo vào trong mà chỉ tìm một chỗ vắng để chờ thôi. Đợi khoảng chừng 20 phút, cuối cùng cũng thấy Từ Đồ Nhiên bước ra khỏi Phòng Trà.
"Thuận lợi không?" Anh nhìn cô gái đang đi về phía mình, trả lại đồ cầm giúp trong tay cho cô — Trước khi vào Phòng Trà, Từ Đồ Nhiên đã đưa 2 ngọn giáo đá với mấy cái trâm cài tóc cho anh. Dương Bất Khí chẳng hiểu gì nhưng vẫn cẩn thận trông coi, vừa thấy Từ Đồ Nhiên quay lại đã trả ngay ngọn giáo đá trước.
"Ừm." Từ Đồ Nhiên nhận lấy vũ khí, khẽ gật đầu, "Còn nhớ người còn lại mà chúng ta chưa gặp được không? Tình cờ chú ta cũng đến Phòng Trà, tiết kiệm được kha khá thời gian rồi."
Dương Bất Khí suy nghĩ một lúc rồi nói với vẻ không chắc lắm: "Là cô gái tới trước em mấy ngày ấy hả?"
"Không không, người kia kìa. Là ông chú cũng bị mắc kẹt ở đây lâu rồi ấy." Từ Đồ Nhiên nói, "Chú ta cũng đã nhớ lại khả năng của mình rồi, hơn nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-lieu-luon-nhieu-hon-mau-nao/2871505/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.