Lý Vân để ý tới tiếng động bên ngoài từ lúc Dương Bất Khí hát "Nước Hoa Có Độc".
Khi ấy gã đang ngồi trong Phòng Trà, trong đó còn có người phụ nữ mang số hiệu 13940 nữa và Phương Tiểu Khả thường tới văn phòng để theo dõi mọi thứ kia. Hai người còn lại là đầu bánh pudding và Kiều Phong đã đi trước sau khi họp xong rồi.
Cuộc họp đó được tổ chức bởi "Mẹ đỡ đầu gấu đen" khiến gã khắc sâu ấn tượng, vì dường như trên người cô đem theo rất nhiều "côn trùng" nên Lý Vân cũng thầm gọi cô là "Cổ Vương long não". Mà theo như kế hoạch của Cổ Vương, cô sẽ dùng một cây bút hát quái vật có thể "gột rửa lòng người" để thúc đẩy sự chuyển hóa tập thể của gấu đen — Vì thế lúc nghe giai điệu và tiếng hát bên ngoài truyền vào, Lý Vân không kinh ngạc mấy.
... Ừm, nói thật thì thực ra cũng có kinh ngạc một chút.
Dù sao lúc Mẹ đỡ đầu gấu đen nhắc tới vụ "gột rửa lòng người", chẳng ai ngờ được ý cô là một phiên bản giọng nam của "Nước Hoa Có Độc" đầy âm điếc thế này cả... Hình như còn hát hơi lệch tông nữa.
Hát lại "Nước Hoa Có Độc" 2 lần thì thôi đi, sau đó còn bắt đầu bật "Ông Hoàng Nhạc K" nữa chứ. 13940 cài một cái trâm cài áo lên người, giọng điệu có vẻ như đang để ý: "Hình như họ không di chuyển nữa rồi."
"Tiếng hơi xa đấy." Phương Tiểu Khả uống một hơi cạn sạch ly trà trong tay, đứng dậy, "Tò mò quá. Chắc tôi phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-lieu-luon-nhieu-hon-mau-nao/2871506/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.