Dương Nguyên Nhất lập tức hứng khởi hẳn lên: “Vân nương tử định sau này sẽ bán hai món điểm tâm này sao? Nàng không biết đó thôi, món quả sơn tra mà nàng từng bán, nương ta mê lắm! Hôm trước nàng bận theo chúng ta điều tra án, có hai ngày không ra chợ bày hàng, nương ta nhớ phát cuồng, ngày nào gặp ta cũng hỏi bao giờ Vân nương tử mới ra chợ trở lại.”
“Ha! Chuyện đó ta biết!”
Tiểu Bàn cười hì hì nói: “Nương của Nguyên Nhất ca còn chạy đến huyện nha làm khó Đinh đại nhân, bảo sao lại bắt một nương tử đoan chính như thế đi tra mấy vụ án máu me rùng rợn, chẳng phải là lãng phí nhân tài sao?
Nhưng Nguyên Nhất ca kể, sau khi Vân nương tử liên tiếp phá được vụ án của La nương tử và vụ án giết nữ liên hoàn, nương huynh ấy chẳng những không oán trách nữa, mà còn thường xuyên ở nhà khen ngợi Vân nương tử là bậc nữ trung hào kiệt, còn bắt huynh ấy học hỏi theo nương tử cho bằng được đấy!”
Vân Sương khẽ nhướng mày, dạo gần đây quả thực số người tới mua quả sơn tra của nàng ngày càng nhiều, khách quen cũng không ít, nhưng nàng lại không ngờ trong số đó lại có cả nương của Dương Nguyên Nhất.
Dương Nguyên Nhất hắng giọng, có chút mất tự nhiên: “Được rồi! Vân nương tử đem món mới đến cho chúng ta nếm thử là để nghe nhận xét, không phải để ngươi ở đây bô bô kể mấy chuyện linh tinh.
Mau ăn đi!”
Tiểu Bàn nháy mắt trêu ghẹo Dương Nguyên Nhất rồi mới cúi đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2815886/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.