Đôi mắt của Do Hứa mở to hết cỡ, hồi lâu vẫn ngỡ mình đang hoa mắt.
Không đúng… Đại huynh sao lại xuất hiện ở đây?! Chẳng phải huynh ấy nên đang ở Minh Kinh, cách đây nghìn dặm sao?!
Những người khác trông thấy Chu lang quân lại quen biết với Do Hứa, đều đồng loạt kinh ngạc nhìn hắn.
Chỉ trừ Vân Sương.
Nàng lặng lẽ liếc nhìn cảnh tượng quỷ dị trước mắt, dù đầu óc linh hoạt đến mấy thì lúc này cũng nhất thời không biết phải nói gì.
Nàng phần nào đoán được thân phận của vị Chu lang quân kia, vốn định sau khi rời khỏi huyện nha sẽ tìm cơ hội chuyện trò cùng hắn một chút.
Trong tất cả mọi người, ngơ ngác nhất lại chính là hai đứa trẻ mà Do Hứa dẫn theo. Vân Y vừa thấy Vân Sương, lập tức vui mừng gọi lớn: “Nương!”
Vân Doãn cả ngày chưa gặp được nương, có chút sốt ruột liền gạt tay Do Hứa, chạy vội đến bên cạnh Vân Sương, một bàn tay nhỏ mềm mại nắm lấy tay nàng, ngẩng đầu mỉm cười nói: “Nương, chúng con đến đón người về nhà.”
Thấy vậy, Vân Y cũng sốt ruột, nàng cũng muốn được gần gũi với nương, nhưng hiện giờ đang ngồi trên vai biểu thúc thúc, muốn xuống phải nhờ thúc ấy giúp. Nàng vội vàng lấy tay vỗ vỗ biểu thúc thúc như biến thành khúc gỗ kia, giọng non nớt mềm mại: “Biểu thúc thúc, con muốn xuống.”
Người đàn ông bên dưới lại mãi không có phản ứng.
Vân Y càng sốt ruột, vô thức lắc lư cơ thể nhỏ xíu, đang lúc Do Hứa vẫn còn đang bàng hoàng chưa kịp giữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2816107/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.