Sắc mặt mọi người thoáng trầm xuống.
Ở Minh Kinh, việc các gia tộc quyền quý đưa thiệp mời cho Giang Tiếu vốn chẳng phải chuyện hiếm lạ. Thế nhưng từ khi hồi kinh đến nay, họ chưa từng công khai sự tồn tại của Vân Sương trước mặt người ngoài. Vậy mà lúc này, Thang gia lại mời cả nàng cùng với Giang Tiếu, rõ ràng là có dụng ý khác.
Là thử thăm dò? Răn đe? Hay là uy h**p?
“Dù Vân nương tử chưa từng lộ diện trước công chúng, nhưng dọc đường tới đây, chúng ta cũng không hề cố tình giấu giếm thân phận của nàng, Thang gia biết được cũng chẳng có gì lạ.”
Do Dã trầm mặt, giọng lộ rõ mỉa mai: “Bọn họ là không sợ để lộ cho chúng ta biết, rằng họ đang dõi theo từng bước của chúng ta.”
Vân Sương lại như nghĩ ra điều gì, nhìn sang Do Dã hỏi: “Thang gia mà huynh vừa nói đến, có phải chính là Thang gia mà Giang gia định tác hợp hôn sự cho Giang Tiếu?”
Vừa dứt lời, Giang Tiếu và Trần Thanh Vân đồng thời ngẩn ra nhìn nàng, ánh mắt Giang Tiếu thoáng trầm lại, trong lòng cũng bất giác căng thẳng. Bàn tay hắn theo bản năng nắm lấy tay Vân Sương, hạ giọng hỏi: “Nàng đã biết rồi sao?”
Vân Sương nhanh nhạy nhận ra sự khác thường trong thái độ của nam nhân bên cạnh, nhìn hắn một cái, bật cười: “Xem ra là thật rồi. Do đại lang quân vừa mới kể ta nghe. Như vậy, vì sao Thang gia lại mời ta đến tiệc đầy tháng thì đã rõ ràng – bọn họ căn bản không xem ta ra gì, muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2838361/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.