Cô bạn thân của cô không hứng thú với ám sát, chỉ hứng thú với mối tình thầm kín, ngáp dài rồi hỏi Kha Nghê xem bên cạnh còn ai giống Lâm Tây Nhuận – kiểu người vừa có chỉ số IQ cao, EQ cũng cao, điển trai, nho nhã lại ấm áp không.
Kha Nghê nghĩ ngợi rồi đáp: “Không có đâu, chỉ có kẻ tự cao trí tuệ cao và lão cán bộ trí tuệ cao thôi.”
Cô bạn thân im lặng vì cạn lời.
Một lát sau, trong điện thoại lại vang lên tiếng ngáp lần thứ hai, cô bạn thân buồn ngủ nói: “Hiện thực đúng là xương xẩu, chán chết đi được, ngủ đây.”
Kha Nghê xoay người trên chiếc giường đôi, khá rộng rãi, cô nằm chếch người kiểu dấu phân cách mà chân còn chưa chạm đến mép giường.
Trong đầu bỗng sáng lên một ý tưởng như bóng đèn vụt sáng.
Khách sạn này hiện đang có rất nhiều tuyển thủ tham dự cuộc thi, biết đâu thực sự có kiểu người IQ cao, EQ cũng cao như lời bạn thân nói?
Kha Nghê dụ dỗ từng bước: “Lữ Tiểu Nghiêu, hay cậu qua đây ngủ cùng mình đi?”
Bạn thân lập tức từ chối: “Không đi.”
“Tại sao không qua?”
“Xa lắm, mình buồn ngủ.”
“Không muốn gặp mấy anh đẹp trai EQ cao IQ cao nữa à?”
“Mình chỉ nói mồm cho vui thôi.” Điện thoại vang lên tiếng sột soạt do kéo chăn và tiếng lầm bầm như đang nói mớ: “Nói thật thì, mình còn sợ gặp mấy người như thế, cứ cảm thấy với cái đầu óc này của mình thì sau này thể nào cũng bị người ta bán đi rồi còn giúp họ đếm tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xanh-neon-thu-vi/2920102/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.