Từ căn phòng thuê đến cửa hàng tạp hoá vốn rất gần, vậy mà Kha Nghê cố tình dây dưa mãi, mất hơn mười phút mới đi đến nơi.
A, thật sự chẳng muốn đối mặt chút nào.
Cô mua bánh bao và cháo bát bảo ở tiệm điểm tâm, mua hẳn phần cho hai người, trong lòng mơ mộng có thể đánh nhanh thắng nhanh, một lần trả hết món nợ nhân tình còn vướng lại với Cảnh Tư Tồn tối qua.
Thế nhưng, trong cửa hàng tạp hoá không thấy bóng dáng Cảnh Tư Tồn.
Các ông lão ngồi đánh cờ thì lại tới sớm, trên bàn cờ đã phủ kín đến một phần ba quân cờ.
Bên cạnh còn có một chú đứng xem cờ.
Đám mèo hoang thì thong thả ngồi chồm hổm trên bậc thềm l**m vuốt. Con nhóc nhỏ tối qua leo lên đầu Cảnh Tư Tồn, giờ đang phơi cái bụng tròn căng, nằm lăn dưới bàn cờ ngủ khì.
Kha Nghê không có cách nào liên lạc với Cảnh Tư Tồn, đành phải vào trong tiệm tạp hoá ngồi chờ.
Hôm nay là cuối tuần.
Giáo sư Vương, người giảng đề tư duy cho Kha Nghê và nhóm Lâm Tây Nhuận tạm có việc nên dời buổi học sang sáng mai. Thế nên cô có thừa thời gian để ngồi “ôm cây đợi thỏ.”
Kha Nghê ăn xong phần bánh bao và cháo bát bảo mang theo, lại quét mã trả hết tiền bia, rồi kiễng chân nhìn ra ngoài cửa:
Con thỏ sao vẫn chưa tới?
Ngay cả cái bóng cũng chẳng thấy.
Ở cửa hàng tạp hoá có một chiếc thùng đựng chai rỗng, trong đó có mấy lon nhôm đã bị bóp bẹp.
Dễ dàng khiến người ta liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xanh-neon-thu-vi/2920116/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.