Hà Chí sau khi phỏng vấn sơ bộ xong lại đi thêm một lần nữa vào nhà vệ sinh, lúc tập hợp thí sinh thì bị Tống Dực lôi ra, chen vào giữa đám đông, được phó đạo diễn dẫn vào hội trường ghi hình để tập dượt và làm quen với quy trình.
Quy trình giảng xong, phó đạo diễn cầm micro nói: “Các bạn nghỉ một lát, mười phút nữa chương trình của chúng ta sẽ chính thức bắt đầu ghi hình.”
Các thí sinh đồng thanh đáp: “Vâng.”
Hà Chí không dám hé miệng, cố gắng kiềm chế sự run rẩy nơi quai hàm.
Tống Dực khoác vai Hà Chí: “A Chí à, đừng run nữa, tổ chương trình đâu có ngốc, hai vòng loại đầu sẽ không thiết kế khó đến thế đâu.”
Hà Chí run rẩy: “Thế… à…”
Tống Dực vỗ vai Hà Chí: “Đương nhiên rồi, nếu không thì gạt phắt hơn bảy chục thí sinh ra ngoài, chỉ còn lại mấy đại lão như tôi thì chương trình còn quay kiểu gì nữa?”
Đới Phàm Trạch nhắm mắt dưỡng thần: “Cái loại cấp bậc của cậu mà cũng gọi là đại lão, thì chương trình quay gì nổi nữa?”
Tống Dực tặc một tiếng: “Đồ mập chết tiệt.”
Đới Phàm Trạch chậm rãi mở mắt, lại chậm rãi chỉ sang người ngồi bên cạnh: “A Chí, học theo anh Cảnh của cậu với tôi đi, gặp chuyện chẳng bao giờ hoảng, buồn ngủ thì cứ ngủ…”
Lời sau, Đới Phàm Trạch nuốt trở vào.
Cảnh Tư Tồn vốn chẳng hề nhắm mắt.
Anh đang nửa khép mắt nhìn về một hướng nào đó.
Đới Phàm Trạch đưa mắt nhìn theo, trông thấy sau gáy của Kha Nghê đang ngồi ở hàng ghế trước.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xanh-neon-thu-vi/2920123/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.