Kha Nghê và mọi người đến sớm. Khu nghỉ ngơi vắng lặng, lạnh lẽo. Cảnh Tư Tồn xuống lầu lấy phần bữa sáng đã đặt. Hà Chí thích nhất là KFC, đi đâu cũng muốn ăn mấy thứ này, vì thế bọn họ thường xuyên gọi, cũng thành quen rồi. Nghĩ đến việc chỉ để lại một mình Hà Chí ở cửa hàng tạp hóa trông nom Thứ Ba, ai nấy đều thấy trong lòng không yên.
Đến cả Tống Dực cũng thu lại vẻ hoạt bát hay đùa giỡn thường ngày, lặng lẽ dựa vào ghế, nhai bánh panini với tốc độ chậm chạp gần bằng Đới Phàm Trạch.
Khi bọn họ ăn sáng, những thí sinh khác và đội hóa trang lần lượt đến khu nghỉ ngơi.
Zoe xoã mái tóc dài uốn nâu óng ả đi vào, đặt chiếc túi yên ngựa xuống, vẻ mặt đầy nghi hoặc nói: “Vừa nãy hình như tôi thấy Phùng ở dưới lầu?”
Có một thí sinh hỏi: “Phùng nào?”
Một thí sinh khác cũng chen vào: “Phùng Tử An chứ còn ai, tôi cũng thấy rồi!”
Số lượng thí sinh từ hơn bảy mươi người ở tập đầu tiên giờ giảm dần xuống chỉ còn mười bốn người. Cho dù mọi người có mặt đầy đủ, phòng hóa trang và khu nghỉ ngơi cũng không còn náo nhiệt chen chúc như mấy tập đầu nữa.
Vài thí sinh hồn nhiên suy đoán nguyên do Phùng Tử An bất ngờ xuất hiện. Mà thắc mắc này rất nhanh đã có lời giải đáp. Tổng đạo diễn dẫn Phùng Tử An cùng sáu thí sinh từng bị loại trước đó bước vào. Các thí sinh lập tức im lặng.
Thứ bảy tuần trước, đoạn trailer tập ba được tung ra. Để lại cho khán giả một dấu hỏi: Rốt cuộc ai mới là “người sống sót”.
Tài khoản chính thức của ‘Đấu Trí Cực Hạn’ ngay sau đó đã phát động một lượt bình chọn xoay quanh nghi vấn này——
Bạn cho rằng ai là người bị loại đáng tiếc nhất. Chính thức chương trình mới phát sóng đến tập hai, khi đó danh sách sáu mươi hai thí sinh chưa bị loại đều nằm trong các lựa chọn. Theo lý thì kiểu bình chọn này hẳn sẽ không gây chú ý, thế nhưng kết quả lại bất ngờ nhận được lượt vote cao ngoài dự liệu.
Loại bỏ những thí sinh hiện vẫn chưa bị loại, thì sáu người đang đứng ở đây đều là những người có phiếu bầu khá cao. Video cắt ghép giữa Phùng Tử An và Hạ Ký Dĩ, những buổi tụ tập riêng tư cùng Hạ Ký Dĩ, cùng đủ loại bàn tán khen chê… Tất cả đã mang về cho Phùng Tử An một lượng lớn sự chú ý.
Thêm vào đó, tài khoản marketing và thủy quân ngấm ngầm góp sức, Phùng Tử An trong bảng bình chọn chỉ đứng sau Hạ Ký Dĩ. Ý của tổng đạo diễn là: Những thí sinh này do khán giả bầu chọn trở lại, sẽ cùng họ tham gia thi đấu hạng mục ở tập bảy.
Phùng Tử An và mấy người chỉ xuất hiện thoáng qua, rồi lại được tổng đạo diễn dẫn đi, nói là có chuyện cần dặn dò.
Sau khi cả nhóm rời đi, các thí sinh đồng loạt bày tỏ sự bất mãn với ban tổ chức: “Bình chọn này làm trò cười chắc?”
“Rốt cuộc là thi đấu hay thi độ nổi tiếng?”
“Sao không chọn kiểu như Cố Bằng, vì phát huy không tốt nên để quay lại?”
“Chẳng phải nên dùng vòng phục sinh để quyết định ai trở lại à?”
“Chương trình này tính ra là thi sắc đẹp đúng không?”
“Khéo còn phải so cả gia thế nữa cơ.”
“Ha, đổi tên thành ‘Đấu Trí Cực Hạn’ cho rồi.”
Thời gian ghi hình nói đổi là đổi;
Thể lệ chỉ cầu thu hút sự chú ý, chẳng màng công bằng;
Dự án sắp đặt sau khi thay đạo diễn;
Sự phân biệt đối xử giữa thí sinh và khách mời ngôi sao…
Thí sinh trước kia chỉ lắm điều trong bụng, giờ thì bất mãn hiện rõ trên nét mặt.
Nói trở lại là trở lại, vậy còn so đo gì nữa? Thế nhưng mọi người đã ký hợp đồng với chương trình, dù có ghi hình xong cũng không thể ra mặt chất vấn bất kỳ quyết định nào của tổ tiết mục. Muốn chất vấn thì cũng được, chỉ cần chuẩn bị sẵn tiền bồi thường hợp đồng.
Cơn giận này không có chỗ trút.
Khi Phùng Tử An bọn họ vào lại, các thí sinh ít nhiều đều có thái độ thờ ơ. Phùng Tử An vẫn giữ cái kiểu nghênh ngang, vênh váo, tự mình ngồi sang một bên. Trong tình huống như vậy, mấy thí sinh trở lại rõ ràng cũng có chút ngượng ngập, chỉ có thể cố gắng tìm người trò chuyện. Hạ Ký Dĩ trong chương trình luôn giữ hình tượng thư sinh hiền lành, dễ gần. Một thí sinh được trở lại có lẽ nghĩ giống Hà Chí, cho rằng Hạ Ký Dĩ hiền hòa lại chẳng có vẻ ngôi sao, nên chọn anh ta làm đối tượng phá băng.
Người đó nói: “Tôi còn không ngờ mình có thể trở lại thi với các cậu nữa…”
Chuyên viên trang điểm đang kẻ mắt cho Hạ Ký Dĩ. Hạ Ký Dĩ nhắm mắt, trong lòng khẽ cười lạnh: Có gì mà không ngờ chứ?
Công ty quản lý của người này tuy chẳng đáng nhắc đến, nhưng quản lý thì lại khá có trách nhiệm. Đằng sau bỏ không ít công sức vận hành. Lời ăn tiếng nói cũng có chừng mực, tính tình thì ôn hòa.
Hạ Ký Dĩ thở dài: So ra, quản lý của anh ta thật sự quá khó chịu.
Sáng nay trên xe RV, quản lý còn mắng Hạ Ký Dĩ một trận té tát vì chuyện của nhóm Cảnh Tư Tồn. Mấy thí sinh có thể trở lại, ai mà là người bình thường hoàn toàn? Cơ bản đều là mang cái mác “tay ngang”, đi theo con đường gần gũi, ngây thơ mộc mạc, thực chất là tân binh công ty ký hợp đồng.
Thực lực của đám người này kẻ tám lạng, người nửa cân, chẳng có gì đáng ngại. Đáng sợ là mấy người Cảnh Tư Tồn kia. Quản lý lúc ở trên xe chửi người, Phùng Tử An cũng có mặt, thế là tiện thể mắng luôn cả anh ta một trận.
Mặc dù Phùng Tử An vốn không thuộc công ty quản lý của bọn họ. Quản lý không cho phép họ đi chọc vào mấy thí sinh thực lực trong chương trình, kẻo lộ sơ hở. Hạ Ký Dĩ về cơ bản đồng ý với lời quản lý, không cần thiết phải làm căng. Chỉ cần chờ đúng lúc, tung ra một đòn chí mạng, đá họ ra ngoài là đủ. Tên thí sinh được trở lại kia vẫn còn giả vờ lải nhải tâm tình phấn khởi khi được quay lại thi đấu.
Đồ ngốc.
Càng nói càng giả.
Nghe mà phát chán.
Chuyên viên trang điểm bảo: “Xong rồi, mở mắt ra để tôi xem nào.”
Hạ Ký Dĩ từ từ mở mắt, vốn định an ủi thí sinh đang một mực khẳng định mình chẳng hay biết gì, thì bỗng thấy trong gương trang điểm hình ảnh Phùng Tử An đang không chịu yên phận.
Phùng Tử An lại ngang nhiên đối chọi với đám Cảnh Tư Tồn.
Hạ Ký Dĩ: “……”
Đúng là đồ ngu!
Kha Nghê đối với sự xuất hiện của Phùng Tử An không hề thấy bất ngờ.
Kết thúc vòng thi trước chỉ còn lại mười bốn thí sinh, nếu thật sự giống như cô và Cảnh Tư Tồn dự đoán, sẽ có thí sinh bị loại trở lại…
Thì chắc chắn là hôm nay.
Kha Nghê đang uống ly sữa đậu nành Cảnh Tư Tồn mua, nhạy cảm nhận ra một ánh nhìn soi mói, cô ngẩng lên.
Trong mắt Phùng Tử An lóe lên ánh hung hiểm, anh ta dán chặt ánh nhìn về phía Kha Nghê. Kha Nghê khó chịu chau mày.
Đới Phàm Trạch cầm cục giấy gói panini, lề mề bước tới cạnh Kha Nghê, giả bộ như vô tình chặn đi ánh mắt dai dẳng của Phùng Tử An.
Cảnh Tư Tồn cũng đi tới, nhét vào tay đang ngẩn ngơ của Kha Nghê một miếng bánh khoai nóng hổi. Sau đó anh chẳng nói chẳng rằng, cho tay vào túi ngồi xuống vị trí giữa Kha Nghê và Phùng Tử An, ung dung vắt chéo chân. Như một ông già thảnh thơi nghe nhạc, cũng như một tấm khiên lặng lẽ, chắn Kha Nghê ra khỏi tầm mắt của Phùng Tử An, thản nhiên ăn bánh khoai ngoài giòn trong mềm.
Hai cánh tay Tống Dực chống lên đầu gối, mặt không cảm xúc, nhìn thẳng về phía Phùng Tử An: “Bảo sao trong tòa nhà này lúc nào cũng âm khí nặng nề, hóa ra là có thứ không sạch sẽ ở đây.”
Âm lượng câu nói không to không nhỏ, vừa đủ cho tất cả người có mặt nghe thấy. Phòng hóa trang và khu nghỉ ngơi đột nhiên yên ắng.
Mặt Phùng Tử An dài hẳn ra.
Hạ Ký Dĩ như thể chẳng hề nghe thấy, cũng chẳng nhận ra bầu không khí căng như dây đàn bên này, vẫn mang chút chân thành, dịu giọng trò chuyện với thí sinh trở lại ngồi cạnh.
Trong không gian yên tĩnh ấy, chỉ có giọng Hạ Ký Dĩ: “Các anh có thể trở lại thật là quá tốt. Người ngày càng ít, làm tôi thấy bất an mỗi ngày. Có thể quay lại đều chẳng dễ dàng, hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau đi đến tập cuối cùng.”
Phùng Tử An mặt vẫn nặng nề, đá mạnh cửa, đi ra ngoài.
Tống Dực bóp chặt chiếc cốc giấy đựng cà phê đến bẹp rúm, người gần như muốn bật dậy. Đới Phàm Trạch vững vàng ấn vai Tống Dực, khẽ lắc đầu.
Tống Dực hạ giọng: “Chẳng lẽ vừa rồi mấy lời đó không phải nói cho anh ta nghe à?”
“Tên ‘cậu ta’ đầu tiên” chỉ Hạ Ký Dĩ.
“Tên ‘anh ta’ thứ hai” chỉ Phùng Tử An.
Kha Nghê biết Tống Dực nói đúng, Hạ Ký Dĩ quả thật có ý bóng gió nhắc nhở Phùng Tử An nên thu liễm lại. Phó đạo diễn đẩy cửa bước vào, tuyên bố thể lệ thi đấu hôm nay:
Quả nhiên, căn bản không hề có vòng đấu đồng đội.
Vẫn là chế độ loại bỏ.
Âm thanh lạ mà Hà Chí nghe thấy trong nhà vệ sinh, tuyệt đối không thể là của nhân viên.
Có người đang giăng bẫy với Hà Chí, muốn khiến Hà Chí bị loại.
Tống Dực nghiến răng: “A Chí cậu ấy……”
Cảnh Tư Tồn nói: “Không có chứng cứ, bây giờ chưa phải lúc hành động nông nổi.”
Vòng loại tập bảy ‘Đấu Trí Cực Hạn’ có đôi chút khác biệt với các vòng trước. Thí sinh hoàn toàn không biết đối thủ của mình là ai. Đội tổng đạo diễn đối với cách sắp xếp này tỏ ra vô cùng đắc ý, đến cả giọng MC cũng hứng khởi hơn thường lệ.
MC hùng hồn giới thiệu: “Hôm nay, các thí sinh sẽ đối mặt với thử thách tàn khốc hơn nữa!”
Hạng mục thi đấu ——
Đối quyết trí nhớ ghép hình.
Thể lệ ——
Tại hiện trường sẽ trưng bày hai mươi bức tranh, mỗi bức được chia thành hai trăm mảnh ghép.
Các thí sinh có thể tùy ý chọn bức tranh mình muốn thử thách để ghi nhớ.
Khi thời gian ghi nhớ kết thúc, thí sinh bước vào phần thao tác, hình ảnh gốc sẽ không còn được hiển thị.
Hiện trường tổng cộng có năm nghìn mảnh ghép: bốn nghìn mảnh hợp lệ và một nghìn mảnh gây nhiễu trộn lẫn vào nhau.
Thí sinh phải tìm ra mảnh ghép thuộc về bức tranh mình đã chọn, rồi tiến hành lắp ráp.
Tranh được lựa chọn tự do, vì vậy có khả năng nhiều thí sinh chọn cùng một bức tranh.
Quy định:
Nếu có thí sinh chọn cùng một tranh, khi hết thời gian thao tác, ai có mức độ hoàn thành cao hơn sẽ thắng. Điều này có nghĩa, số người bị loại không cố định. Rất có thể sẽ có hai người, thậm chí nhiều hơn cùng chọn một bức, mà trong số đó chỉ có một người được ở lại.
Trước khi lên sân khấu, Cảnh Tư Tồn che micro, ghé tai Kha Nghê nói nhỏ: “Cố gắng tránh xa mấy thí sinh trở lại và cả ngôi sao kia.”
Kha Nghê sững lại hai giây: “Ý cậu là……”
Cảnh Tư Tồn khẽ gật: “Chính là điều cậu nghĩ đó.”
Cũng phải.
Có chuyện gì mà chương trình này không dám làm chứ?
Thi đấu trí nhớ mà cũng có thể nhờ phiếu bầu để quay lại, thì việc lộ đề trước chẳng phải cũng có khả năng sao?
Thời gian ghi nhớ là một tiếng, đủ rồi.
Kha Nghê quyết định ghi nhớ thêm vài bức tranh gốc, phòng khi đụng phải mấy thí sinh quay lại, cô có thể tạm thời né đi, chọn tranh khác để ghép.
Nhưng……
Kha Nghê cau mày nhìn sang Cảnh Tư Tồn.
Sáng nay anh còn dáng vẻ ngái ngủ, uể oải tựa cửa tạp hóa ném chìa khóa xe cho Tống Dực, để Tống Dực lái.
Giờ thì ánh mắt lại như đang sáng rực lên?
Kha Nghê nắm chặt lấy tay áo anh: “Cậu chẳng phải vừa khuyên Tống Dực rằng bây giờ không phải lúc bốc đồng sao?”
Cảnh Tư Tồn khẽ “ừ” một tiếng, môi cong lên cười.
Kha Nghê nghi ngờ: “Thế cậu…”
Anh nói: “Tôi vốn có chút tiêu chuẩn kép, khuyên người khác thì được, nhưng khuyên bản thân thì không làm nổi.”
“……”
Kha Nghê vẫn níu lấy tay áo anh, không chịu buông: “Cảnh Tư Tồn, cậu đừng hồ đồ, lỡ hỏng việc thì sao!”
Cảnh Tư Tồn nói: “Không hỏng đâu.”
Lúc này, MC đã bắt đầu tổ chức cho thí sinh lên sân khấu, anh gần như đứng dậy cùng lúc với cô.
Cảnh Tư Tồn bất ngờ gọi tên cô: “Kha Nghê.”
Kha Nghê trừng mắt nhìn anh.
Cảnh Tư Tồn mím môi cười: “Cậu không thành thật, lo cho tôi thì cứ nói thẳng.”
Kha Nghê nghẹn một hơi, đáp mà như lảng đi: “Cứ như cậu thành thật lắm ấy!”
Cảnh Tư Tồn cười: “Tôi rất thành thật mà, chẳng phải đang nói thẳng là lo cho cậu đấy thôi.”
Cô hoảng hốt nhìn quanh.
Xung quanh toàn là gương mặt căng thẳng như sắp bước vào chỗ chết, chỉ có Đới Phàm Trạch là vẫn giữ nụ cười chẳng rõ nguyên do.
Thể lệ thi đúng là tàn khốc. Cô thậm chí còn nghe rõ tiếng tim mình đập loạn. Ngày thường ngồi chờ hết tiết học, một tiếng đồng hồ dài dằng dặc, thế mà nay dùng để ghi nhớ trước khi thi đấu, từng giây từng khắc đều quý báu mà vẫn thấy thoáng chốc đã qua.
Đến lượt thi đấu, các thí sinh khác lao đi như thể đang chạy vượt rào trong bãi năm nghìn mảnh ghép, chỉ có anh trông vẫn thong dong như đang đi trong sân nhà mình, chậm rãi tự tại.
Cô phát hiện mình va phải cùng một tấm hình với một thí sinh khác, liền nhanh chóng đổi chiến thuật, chọn tấm hình khác để ghép.
Lúc đi ngang qua, Phùng Tử An cố tình va mạnh vào cô.
Cô loạng choạng suýt ngã, nhíu mày không ngoảnh lại, chỉ gắng giữ thăng bằng để không mất thêm thời gian.
Phùng Tử An hớn hở nhặt liền được hai mảnh ghép mình cần, ngẩng đầu liền chạm phải ánh mắt nửa cười nửa chẳng cười của Cảnh Tư Tồn.
Phùng Tử An phát hiện trong tay anh trống không, rồi lại thấy ánh mắt anh dừng trên tay mình. Ngay sau đó, anh bắt đầu lấy mảnh ghép của chính bức hình mà Phùng Tử An đang chọn.
Phùng Tử An tức tối rủa thầm một câu tục tĩu.
Lúc này, mái tóc xõa của Kha Nghê cản tầm nhìn, ảnh hưởng đến thao tác. Đến hai phút cuối cùng, cô ôm mảnh ghép chạy về bàn mình, vội vã vén tóc, chiếc khuyên tai màu xanh neon bị sợi tóc vướng rơi xuống, lặng lẽ chạm đất ngay cạnh chân cô.
Trong tiếng lách cách lộn xộn của thí sinh, không ai chú ý.
Đếm ngược ba.
Đếm ngược hai.
Đếm ngược một.
Hết giờ!
Cô biết chắc anh sẽ nhớ đến hai mươi tấm hình, rồi cố tình chọn đúng bức trùng với Phùng Tử An…
Trước khi lên sân khấu, câu cuối cùng Cảnh Tư Tồn nói là: “Đừng lo, tôi đã bảo sẽ chống lưng cho cậu.”
Kha Nghê chẳng buồn nhặt khuyên tai, ngẩng phắt đầu nhìn màn hình lớn.
Trên màn hình, số liệu liên tục cập nhật tiến độ của thí sinh——
Cảnh Tư Tồn: 136 mảnh.
Phùng Tử An: 060 mảnh.
Mắt cô nóng bừng.
Cảnh Tư Tồn hai tay đút túi, đứng trước bàn điều khiển không xa, nghiêng đầu nhìn cô, cười một cái.
Phong độ bừng bừng.
Trong thoáng chốc, cô chợt nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy viên đá xanh neon kia, cảm giác kinh diễm đến nghẹt thở.
Anh chính là ánh xanh neon chói lòa ấy.
Khiến trái tim cô không ngừng rung động.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.