Tên hiển thị trên màn hình chính lần đầu tiên lại rực rỡ muôn màu:
Tên của những thí sinh chọn cùng một bức hình ghép sẽ có cùng màu sắc.
Cảnh Tư Tồn và Phùng Tử An vừa hay trùng màu xanh chói lóa, đối lập cực kỳ rõ rệt. Cảnh Tư Tồn là người hoàn thành số mảnh ghép nhiều nhất, đứng ở vị trí thứ nhất.
Còn Phùng Tử An lại đứng ở cuối bảng. Phùng Tử An nghiến răng đến suýt vỡ vụn.
Rất nhiều người đều bận tâm lo lắng mình có bị loại hay không. Kha Nghê trong khoảnh khắc này quên cả việc để ý đến thành tích của bản thân, ngẩn ngơ nhìn Cảnh Tư Tồn.
Tống Dực phấn khích chạy đến, vừa khoác vai vừa vỗ lưng Cảnh Tư Tồn, chẳng quan tâm có đang ở trước ống kính, luyên thuyên không ngớt những câu cảm thán như “Đỉnh thật”, “Lợi hại quá”, “Thao tác thần sầu thế này”.
MC mấy lần muốn khống chế sân khấu, nhưng chẳng sánh nổi sự ồn ào của Tống Dực, lại thêm Đới Phàm Trạch to cao chen lấn đi chậm rãi, mãi mới len được đến bên cạnh Cảnh Tư Tồn.
Loa phát thanh buộc phải lên tiếng ngắt nhịp——
“Xin các thí sinh giữ trật tự!”
“Xin các thí sinh đứng lại trước bàn thao tác!”
Phùng Tử An kém tài, sắc mặt còn xanh hơn cả tên hiển thị trên màn hình chính. Anh ta ném micro, tức giận bỏ đi. Hiện trường ghi hình lập tức rối loạn, nhân viên công tác khẩn cấp duy trì lại trật tự giữa các thí sinh. Kẻ tự tay tạo nên mớ hỗn loạn này trái lại lại mang dáng vẻ dửng dưng, không liên quan gì đến mình——
Cảnh Tư Tồn thậm chí không liếc sang phía Phùng Tử An lấy một lần.Ánh mắt anh chỉ dừng trên người Kha Nghê.
Ánh nhìn quấn chặt vào nhau.
Đám đông ồn ào trở thành tấm phông nền câm lặng phía sau.
Tiếng tim đập vang dội đến nhức óc.
Kha Nghê cảm thấy mình như lạc lối trong ánh mắt của Cảnh Tư Tồn…
Zoe nhặt giúp Kha Nghê chiếc khuyên tai, kéo cổ tay cô, chúc mừng cô.
Lúc này Kha Nghê mới chợt nhớ ra đi xem thành tích của mình. Bức ảnh Kha Nghê chọn không bị trùng với bất kỳ thí sinh nào, Đới Phàm Trạch cũng vậy.
Tống Dực đã loại một người.
Zoe cũng rất lợi hại, loại được thí sinh từng tìm Hạ Ký để bắt chuyện trong phòng trang điểm.
Không ai tin vào lời của thí sinh trở lại kiểu “Không ngờ mình còn có thể quay lại”.
Zoe nháy mắt với Kha Nghê. Kha Nghê hiểu ra, Zoe cũng cố ý chọn trùng ảnh, cô giơ tay lên đập tay với Zoe. Trận đấu này loại bỏ sáu người, trong đó có ba người là thí sinh được chương trình sắp xếp trở lại.
Tổ chương trình lại vừa gài ‘mìn’ trong trailer, lại vừa khởi động bình chọn khán giả. Tổ chương trình vất vả lắm mới lôi được đám người này quay lại, kết quả vừa trở về đã bị đá mất một nửa…
Khuôn mặt của tổng đạo diễn dài còn hơn cả mặt lừa. Đúng là nhà dột còn gặp mưa dầm… Phó đạo diễn báo không giữ nổi Phùng Tử An, đuổi theo xuống dưới lầu thì người ta đã lái xe đi mất. Chương trình tính toán hỏng, gậy ông lại đập lưng ông, thế nên buổi ghi hình buộc phải kết thúc sớm.
Trời hãy còn sớm, lần đầu tiên Kha Nghê và mấy người như Zoe cùng ăn uống sau khi ghi hình xong. Có người nêu ý kiến, hạng mục hôm nay không công bằng, độ khó của từng bức ảnh không giống nhau. Có ảnh màu sắc và hoa văn rất có quy luật, còn có ảnh thì lại trừu tượng khó nhớ. Mọi người đoán, có lẽ những tấm ảnh dễ là do tổ chương trình cố tình chuẩn bị để giữ lại các thí sinh trở lại.
An Thi Duệ, từng đạt hạng sáu ở hạng mục tính toán, cô ngồi điềm đạm giữa Zoe và Kha Nghê, đẩy gọng kính trắng trên sống mũi: “Mọi người đều hướng đến đấu trí, kẻ nào giở trò sau lưng là tôi chịu không nổi nhất.”
Tống Dực uống một ngụm bia: “Chuẩn luôn.”
Có thí sinh mặt đỏ gay vỗ bàn cái rầm: “Loại người này đến một giết một, đến hai giết đôi, một đám quan hệ ngầm muốn dẫm mặt ông đây làm bàn đạp, đừng hòng có cửa.”
Người bên cạnh đùa: “Nói phét gì thế, cậu tưởng mình là Cảnh Tư Tồn chắc?”
Người kia gãi đầu cười: “Tôi thay Cảnh Tư Tồn nói đấy.”
Cảnh Tư Tồn nhướng mày: “Ồ? Dẫm mặt tôi làm bàn đạp à?”
Bên này vui cười rộn ràng.
Đới Phàm Trạch chậm rãi nói: “Tối nay chắc có kẻ mất ngủ rồi.”
“Dù sao cũng không phải bọn mình!”
“Chuẩn!”
Zoe giơ cốc: “Have fun!”
Nhóm Kha Nghê cũng giơ cốc: “Have fun.”
Tống Dực uống hai lon bia, về khách sạn vẫn còn khoác vai Cảnh Tư Tồn.
Tống Dực nói: “Cảnh Tư Tồn, cậu nói thật đi, cậu nhớ được hai mươi tấm ảnh ấy, có phải dùng cách mã hóa số mà tôi dạy để ghi nhớ không?”
Sắp đi tới cửa phòng của Tống Dực và Đới Phàm Trạch rồi, Cảnh Tư Tồn liền gỡ Tống Dực khỏi vai, quăng cho Đới Phàm Trạch, rồi quẹt thẻ mở cửa, nhét cả con khỉ lắm lời với con lười mặt mày phởn phơ vào trong phòng tiêu chuẩn.
Cửa phòng đóng lại, thế giới yên tĩnh hẳn.
Trong hành lang chỉ còn lại Kha Nghê hơi ngạc nhiên và Cảnh Tư Tồn toàn thân đen sì, cả quần áo lẫn mũ lưỡi trai đều đen.
Khi Kha Nghê và Cảnh Tư Tồn ở riêng, cô vẫn cảm nhận được dư âm bồi hồi từ hiện trường ghi hình.
Như dư chấn.
Như thủy triều.
Ngang ngược dừng lại trong lồng ngực, vừa dứt lại nổi lên, hết đợt này tới đợt khác.
Thẻ phòng đều nằm trong tay Cảnh Tư Tồn.
Kha Nghê phát hiện anh chẳng có ý đưa cho mình, bèn hắng giọng tìm chuyện để nói, hỏi anh có thật là dựa vào phương pháp ghi nhớ của Tống Dực mà thắng được trận này không.
Cảnh Tư Tồn lại chẳng nghiêm chỉnh tí nào: “Dựa vào cái này thắng đấy.”
Trên sợi dây chuyền dài vắt chéo người của anh, đồng xu cá chép may mắn không biết từ khi nào đã từ hai thành ba.
Kha Nghê hơi cạn lời: “… Cậu ngay cả đồ của Hà Chí cũng phải cướp à?”
Cảnh Tư Tồn lắc lư mấy đồng xu may mắn trong tay, mặt dày mày dạn: “A Chí chủ động cho tôi mượn đấy.”
Lúc làm thủ tục nhận phòng ở quầy lễ tân, Kha Nghê đã nghe qua số phòng, đi đến trước cửa liền dừng lại.
Kha Nghê nghiêm túc nói: “Cảnh Tư Tồn.”
“Ừm?”
“Cảm ơn.”
“Cảm ơn tôi cái gì?”
Ở hiện trường thi đấu, cú va chạm của Phùng Tử An với Kha Nghê rõ ràng là có ý đồ gây chuyện.
Nếu không phải Cảnh Tư Tồn đã kéo hết sự chú ý của Phùng Tử An, thì anh ta nhất định còn tiếp tục kiếm cớ gây rối với Kha Nghê, muốn đá cô ra khỏi cuộc thi.
Vì thế Kha Nghê nói: “Cảm ơn cậu đã loại Phùng Tử An, cảm ơn cậu rõ ràng biết là nước đục vẫn chịu bước vào.”
Cảnh Tư Tồn lại cúi người xuống, ngang tầm mắt với Kha Nghê: “Cái vẻ mặt này của cậu gọi là cảm ơn à?”
Kha Nghê mất tự nhiên mím môi: “Chứ không thì sao.”
Cảnh Tư Tồn nói: “Giống như áy náy hơn.”
Anh nhìn ra rồi sao?
Kha Nghê thẳng thắn: “Cậu đứng ra cho tôi, có thể sẽ bị bọn họ nhắm vào.”
Cảnh Tư Tồn nói: “Sớm muộn gì cũng thế thôi.”
Kha Nghê lắc đầu: “Nhưng có thù oán với Phùng Tử An chắc chỉ có mình tôi.”
Cảnh Tư Tồn nói, tổ chương trình bây giờ rõ ràng là muốn nâng người, muốn tạo thần tượng. Anh đến tham gia chương trình này vốn chỉ để chơi cho vui.
Nếu thực sự gặp đối thủ xứng tầm, thực lực không bằng, thua thì cũng thua thôi. Nhưng anh tuyệt đối không thể thua loại quan hệ ngầm thực lực chẳng ra sao. Đã thế, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ nhắm vào anh.
“Sớm hay muộn thì có gì khác biệt? So với mấy cái đó, tôi để tâm hơn là——”
Cảnh Tư Tồn đưa tay, ngón trỏ khẽ nâng d** tai Kha Nghê, rồi ngón cái chụm lại nhẹ nhàng bóp một cái: “Khuyên tai mất rồi à?”
Kha Nghê run cả nhịp thở: “Chưa.”
Ngón tay anh vẫn không rời khỏi d** tai mềm mại đang dần đỏ ửng của cô: “Tháo ra rồi?”
“Không phải…”
“Rơi mất à?”
Đầu ngón tay anh thật nóng, thật bỏng, cả vành tai Kha Nghê cũng bốc cháy theo.
Cô run run hàng mi, đối diện với ánh mắt Cảnh Tư Tồn: “Ừm, Zoe nhặt hộ tôi rồi.”
Cảnh Tư Tồn lại bóp khẽ một cái: “Xỏ tai có đau không?”
Lỗ tai là hồi nhỏ mẹ Kha Nghê dẫn đi xỏ, cô đã chẳng còn nhớ gì.
Hai chân Kha Nghê mềm nhũn: “Không nhớ nữa…”
Ánh mắt Cảnh Tư Tồn dần dần rơi xuống, mí mắt và hàng lông mi cũng khẽ hạ thấp. Luôn có cảm giác anh đang nhìn vào môi cô. Kha Nghê hồi hộp lắp bắp: “Cảnh Tư Tồn, cậu cũng uống nhiều rồi à?”
Cảnh Tư Tồn lại ngẩng lên, ánh nhìn sâu thẳm yên lặng chạm thẳng vào mắt cô. Tim Kha Nghê run rẩy không ngừng. Cảnh Tư Tồn cuối cùng buông tay đang nắm lấy d** tai cô, đứng thẳng dậy, day day ấn đường: “Có lẽ thế.”
Hai người đứng trong hành lang một lúc, Kha Nghê mới nhận lấy thẻ phòng anh đưa, rồi một mình về phòng.
Trong phòng yên tĩnh đến lạ.
Tiếng tim đập càng rõ rệt hơn.
Kha Nghê chỉ đến khi nhìn thấy mấy tin nhắn chất chồng trong điện thoại mới dần bình tâm lại.
Sau khi ghi hình kết thúc, điện thoại của Kha Nghê quên không chỉnh lại chuông, nhìn thấy bạn thân cứ nửa tiếng lại gửi mấy tin nhắn WeChat, cô liền biết chắc chắn là có chuyện gì đó tìm mình.
Ba mươi mấy tin nhắn WeChat, chỉ có một nội dung chính: bảo Kha Nghê xem email.
Trong email lẳng lặng nằm một bức mail mà mấy ngày trước Kha Nghê nhận được từ một người xa lạ, cô mở ra đọc, phát hiện thư đến từ nhân viên của một công ty thương hiệu văn hóa thời thượng nổi tiếng nào đó.
“Kính gửi cô Kha Nghê:
Chúng tôi trân trọng mời cô cùng hợp tác với công ty chúng tôi, tạo ra loạt sản phẩm blind box hoàn toàn mới……”
Nhịp tim mơ hồ vì xúc động dần dần lắng xuống, một cơn sóng lòng khác lại dâng trào trong ngực. Kha Nghê cầm điện thoại, đọc đi đọc lại bức thư ấy hết lần này đến lần khác……
Đêm khuya, một giờ năm mươi ba phút hai mươi hai giây.
Người quản lý của Hạ Ký Dĩ phẫn nộ gào thét, chửi đạo diễn tổ là một lũ phế vật sắp xếp không đâu vào đâu, chửi một số thí sinh cố ý nhắm vào, cũng chửi Phùng Tử An là thằng ngu, một tên ngốc chẳng có cái đầu óc nào.
Hạ Ký Dĩ đồng ý với câu cuối cùng.
Phùng Tử An quả thực là một thằng ngu.
Bên phía ekip của Hạ Ký Dĩ từng nói rồi, có thể cho Phùng Tử An xem trước hình ảnh trong đề bài, để anh ta chuẩn bị sớm, vậy mà cái đồ tự cao ấy lại tin rằng mình có thể dựa vào thực lực mà chiến thắng.
Hạ Ký Dĩ nói: “Vậy thì tại sao tôi phải bị buộc chung với một thằng ngu chỉ biết ỷ mình là con nhà giàu mà không có đầu óc thế này?”
Người quản lý đang bắn nước bọt tung tóe chợt bình tĩnh lại, hừ cười: “Bởi vì cậu ta chỉ là một công tử nhà giàu tầm thường thôi.”
Đêm ấy quả thật đúng như Đới Phàm Trạch dự liệu, rất nhiều người mất ngủ.
Dư luận chỉ trong một đêm đã đổi chiều.
Đoạn ghi âm mà Phùng Tử An bỏ tiền thuê truyền thông bị phơi bày, anh ta biến thành kẻ muốn dựa hơi Hạ Ký Dĩ để nổi tiếng, bị fan của Hạ Ký Dĩ cùng những “người qua đường” khinh ghét loại hành vi ấy đuổi theo chửi rủa kịch liệt.
Họ nói Phùng Tử An đúng là phát điên vì muốn nổi tiếng. Một Hạ Ký Dĩ ngây ngô chỉ biết tốt với bạn bè, lại gặp phải loại người như Phùng Tử An, đúng là xui xẻo tám đời, xúi quẩy. Hạ Ký Dĩ trở thành “người xui xẻo” trong miệng các tài khoản marketing, nhận về không ít sự thương cảm.
Nhóm bên Kha Nghê thì không để tâm đến thế giới ngoài đời sống, chỉ là ngày hôm sau đến hiện trường ghi hình tập tám mới phát hiện tổ chương trình lại thiết kế ra luật thi mới. Có lẽ bởi vì thí sinh trở lại bị loại quá đột ngột, một thời gian ngắn không tìm được lý do gọi ai quay lại. Nhưng số lượng cũng chẳng thay đổi mấy, vẫn là mười bốn thí sinh như lúc kết thúc tối hôm qua.
Các thí sinh đấu đối kháng hai người một. Nhưng danh sách đối kháng do khách mời ngôi sao rút thăm quyết định. Tổ chương trình chắc là đã động tay động chân khi rút thăm: trong số thí sinh, những người rõ ràng không có hậu thuẫn như nhóm Kha Nghê, không còn cách nào để đi đối đầu với Hạ Ký Dĩ hoặc các thí sinh trở lại khác.
Kha Nghê bốc trúng An Thi Duệ. Cảnh Tư Tồn bốc trúng Đới Phàm Trạch. Âm vang của câu “Have fun” tối qua vẫn còn văng vẳng bên tai, tâm trạng của ai nấy đều tốt lắm.
Đới Phàm Trạch nói: “Cuối cùng cũng có thể không bị bọn ngưu quỷ xà thần quấy rầy, được chơi cho thoải mái rồi.”
Kha Nghê trong trận đấu vất vả đánh bại An Thi Duệ vốn có thực lực rất mạnh về tính toán. Thành tích của Cảnh Tư Tồn cao hơn Đới Phàm Trạch. Kết thúc trận đấu, Kha Nghê ôm An Thi Duệ, Cảnh Tư Tồn cũng ôm Đới Phàm Trạch.
An Thi Duệ và Đới Phàm Trạch bị loại.
Chủ nhật.
Trong buổi ghi hình tập chín của ‘Đấu Trí Cực Hạn’, Kha Nghê được sắp xếp đối chiến với Zoe. Kha Nghê và Zoe nắm tay nhau đi đến bàn thao tác. Zoe chớp mắt một cái: “Nghê, đừng mềm lòng.”
Kha Nghê mỉm cười nói: “Cậu cũng thế.”
Hai người nhìn nhau cười, trong tiếng nhắc nhở bắt đầu trận đấu, cả hai căng thẳng đối diện.
Trận đấu giằng co.
Trong ba mươi phút đầu, Kha Nghê và Zoe luôn ở trạng thái ngang tài ngang sức, đến phút thứ ba mươi hai Kha Nghê thao tác sai, thành tích bị tụt lại phía sau, nhưng lần này cô không giống như năm mười sáu tuổi khóc lóc bỏ cuộc, mà không hề do dự bắt đầu bám đuổi tỉ số.
Cuối cùng Kha Nghê thua Zoe chỉ một điểm, bị loại trong tập chín.
Khi phỏng vấn sau trận, Kha Nghê mỉm cười: “Lần đầu tiên tôi và Zoe đấu nhau thì cậu ấy bị cảm, tôi thắng chẳng có ý nghĩa gì. Chúng tôi vẫn luôn mong có một trận đấu sòng phẳng khi cả hai đều khỏe mạnh, hôm nay xem như đã được như ý.”
Nhân viên phụ trách phỏng vấn gài bẫy Kha Nghê: “Nhưng chúng tôi để ý thấy trong lúc thi bạn có sơ suất, nếu không sơ suất thì chắc chắn sẽ thắng đúng không?”
Kha Nghê mỉm cười lắc đầu: “Sơ suất cũng tính là một phần thực lực hiện tại của tôi, chứng tỏ tôi phát huy chưa đủ ổn định……”
Kha Nghê nhẹ nhõm bước ra khỏi phòng phỏng vấn, nhìn thấy Cảnh Tư Tồn đang tựa tường chờ cô.
Cảnh Tư Tồn đưa chiếc điện thoại đang nghe gọi từ tai mình sang bên tai Kha Nghê: “A Chí lo cho cậu.”
Hà Chí khóc lóc tiếc nuối thay cho Kha Nghê và Đới Phàm Trạch, ngược lại còn bị Kha Nghê dỗ dành một lúc lâu.
Cúp máy rồi, Cảnh Tư Tồn cất điện thoại, nhìn gương mặt đang mỉm cười của Kha Nghê: “Tâm trạng tốt thế à?”
Kha Nghê mỉm cười gật đầu, rồi hỏi: “Cảnh Tư Tồn, cậu có thể đưa tôi đến một chỗ không?”
“Đi đâu?”
“Nhà tôi.”
Đêm mười một giờ rưỡi.
Chiếc xe địa hình dừng dưới lầu nhà bố Kha Nghê, sau khi chào tạm biệt Cảnh Tư Tồn, cô một mình đi lên. Trên đường Kha Nghê đã gọi điện cho bố, vừa đẩy cửa vào liền thấy ông ngồi nghiêm mặt trên ghế sofa chờ mình.
Kha Nghê lễ phép mở miệng: “Bố, dì Tôn.”
Dì Tôn gượng cười đón Kha Nghê vào, rót cho cô một tách trà ấm. Mẹ kế liếc sắc mặt bố Kha Nghê rồi vào phòng ngủ. Ánh mắt bố Kha Nghê đầy thất vọng: “Lại là thao tác sai à? Nguyên nhân? Căng thẳng?”
Kha Nghê nói: “Không phải đâu bố, con không hề căng thẳng, trận này con phát huy rất tốt.”
Bố Kha Nghê nhìn Kha Nghê đầy khó tin: “Phát huy tốt mà lại có sai sót?”
Đối diện sự chất vấn của bố, Kha Nghê không còn im lặng chấp nhận như trước kia nữa. Cô nói: “Có, đối thủ của con thực lực cũng rất mạnh, con không thấy thua cuộc là điều mất mặt.”
Bố Kha Nghê trách Kha Nghê: “Nghê Nghê, đối thủ mạnh không phải là cái cớ để con nhận thua.”
Kha Nghê nói: “Bố, con không tìm cớ. Lần này con chơi rất vui.”
Cô đã vượt qua bóng ma về thi đấu.
Cô không còn che giấu, cũng không còn tự phủ nhận.
Cô đã làm được việc tận hưởng chính cuộc thi.
Kha Nghê dẫn lời trong ‘Thế thuyết tân ngữ’: “Ta vốn hứng khởi mà đi, hứng tàn thì về. Cần gì phải để ý ánh nhìn của người khác?”
Bố Kha Nghê không hiểu nổi suy nghĩ hiện tại của con gái, cho rằng Kha Nghê đang cãi lời.
“Nghê Nghê, sao con lại thành ra như thế này?”
Kha Nghê chọn không giải thích thêm với bố, đứng dậy chào rồi rời đi.
Kha Nghê nghĩ: Tôi rất tốt, rất xuất sắc, sau này cũng sẽ mãi xuất sắc.
Chúng ta cứ chờ mà xem!
Nhiều năm về trước, cái bóng nhỏ bé vì lời nói dối mà nơm nớp lo sợ đã dừng lại ở nơi ấy.
Kha Nghê chạy xuống cầu thang, sải bước đi về phía trước.
Chiếc xe địa hình quen thuộc vẫn đỗ dưới lầu, trong màn đêm tĩnh lặng nhấp nháy đèn cảnh báo.
Cảnh Tư Tồn chưa đi?
Kha Nghê sững người ở cửa khu nhà một thoáng, sau đó bước chân nhẹ nhàng chạy nhanh đến, kéo cửa xe ra.
Cô không lên xe ngay, mà đứng cạnh xe, đưa tay về phía Cảnh Tư Tồn.
Cô hơi ngẩng cằm, trong mắt lấp lánh ánh sáng rực rỡ: “Xin chào, thí sinh Cảnh Tư Tồn, tôi là Kha Nghê, rất vui được quen cậu.”
Cuối tháng tám, sen trong công viên đều đã bắt đầu tàn.
Cảnh Tư Tồn nhìn gương mặt Kha Nghê, đôi mắt sáng trong, hàm răng trắng ngời, rực rỡ tựa xuân hoa, vừa ngọt ngào vừa xinh đẹp.
Cảnh Tư Tồn nắm lấy tay Kha Nghê, bất chợt dâng lên một ý nghĩ: Muốn nếm thử đôi môi của cô.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.