Nhiều năm qua, Kha Nghê vẫn luôn mù quáng cố gắng tiến về phía trước theo ý thích của cha mẹ.
Họ mong có một đứa con trời sinh thông tuệ, nên Kha Nghê liền nỗ lực giả vờ như vậy.
Họ nói học tài chính là tốt, thế là cô bỏ qua sở thích của mình để học tài chính.
Mùa hè năm nay, sau khi tham gia ghi hình chương trình và gặp Cảnh Tư Tồn cùng mọi người, Kha Nghê đã có rất nhiều thu hoạch và thay đổi trong tâm thế. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có người nói với mình câu “cùng nhau thiết kế trò chơi”.
Trái tim cô dâng trào như khi nhìn thấy email hợp tác đến từ một thương hiệu văn hóa thời thượng nổi tiếng:
Dâng lên, cuộn trào, hồi lâu vẫn chưa thể lắng xuống.
Kha Nghê xõa mái tóc dày mềm mượt, ngả người nằm ngửa trên chiếc giường ngập tràn ánh nắng: “Anh nói thật chứ?”
Ánh mắt cô sáng rực, đôi môi ướt át.
Cảnh Tư Tồn cúi đầu nhìn cô một lúc: “Dậy rồi nói tiếp nhé?”
Kha Nghê không hài lòng vì anh lảng tránh: “Sao thế, anh định nuốt lời à?”
Cảnh Tư Tồn khẽ bật cười, nghiêng người, môi kề sát bên tai cô: “Trên giường không tiện nói chuyện, anh sợ mình sẽ muốn nhiều hơn.”
Thứ Ba nghiêng đầu nhìn hai người đang chồng lên nhau, cũng lon ton chạy tới, định l**m lên mặt Kha Nghê.
Cảnh Tư Tồn quỳ trên giường, nheo mắt, khó chịu dùng một ngón tay đẩy đầu chú chó ra xa.
Anh nói: “Giành với anh à?”
Thứ Ba sủa: “Gâu gâu gâu!”
Kha Nghê chống tay lên nệm ngồi dậy, ngoảnh đầu nhìn tấm rèm mỏng đang khẽ lay trong làn gió mát, chỉ cảm thấy thế giới này sáng sủa rực rỡ hẳn lên, như thể mọi thứ đều trở nên mới mẻ.
Lời mời của Cảnh Tư Tồn, tất nhiên không phải nói cho có.
Khi ngồi dưới chiếc ô che nắng trước quán cà phê, cùng anh và Thứ Ba ăn bữa brunch, Cảnh Tư Tồn lại nhắc đến chuyện đó.
Anh hỏi Kha Nghê vì sao lại hứng thú với việc thiết kế trò chơi mang tính đối kháng chiến lược.
Kha Nghê dùng nĩa xiên một miếng khoai tây trong đĩa lớn, trầm ngâm suy nghĩ.
Thật ra là vì một chương trình nước ngoài.
Đó là lần đầu tiên cô tiếp xúc với trò chơi sinh tồn mang yếu tố chiến lược. Cô thức trắng đêm xem trọn cả chương trình, mấy ngày sau vẫn còn đắm chìm trong việc tưởng tượng “nếu người chơi kia lúc ấy lựa chọn khác đi, kết quả sẽ ra sao.”
Kha Nghê cắn miếng khoai tây nói: “Trước đó, em chưa từng nghĩ việc học các loại cân bằng và mô hình kinh điển trong lý thuyết trò chơi lại là chuyện thú vị.”
Cảnh Tư Tồn chống tay đỡ cằm, chăm chú lắng nghe.
Kha Nghê nói tiếp: “Có lẽ vì em bị ép tiếp xúc với mấy thứ đó quá sớm, khi còn chưa kịp thấy hứng thú thì đã phải gò mình học cho bằng được rồi.”
Cảnh Tư Tồn nhìn sâu vào mắt cô: “Giờ thì sao, có muốn làm thứ gì mình thật sự thích không?”
Kha Nghê vẫn chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào.
Đúng lúc ấy, chiếc điện thoại đặt trên bàn bỗng reo lên, là lời mời tham gia trò chuyện nhóm bằng giọng nói.
Điện thoại của Cảnh Tư Tồn vừa thanh toán xong thì hết pin, tự động tắt máy, Kha Nghê giơ điện thoại của mình lên hỏi: “Có nhận không?”
Trước quán cà phê có khá nhiều thực khách, Cảnh Tư Tồn hỏi cô có mang tai nghe Bluetooth không.
Kha Nghê lục túi vải: “Có.”
Cô và Cảnh Tư Tồn cùng dùng chung một đôi tai nghe Bluetooth.
Mỗi người đeo một bên.
Hai người họ cùng dùng điện thoại của Kha Nghê tham gia cuộc trò chuyện nhóm.
Tống Dực đã tỉnh ngủ, hứng khởi kéo Hà Chí, người đang ngồi ở nhà ăn vặt và Đới Phàm Trạch, người vừa kết thúc một ván game vào bàn luận về hành động của Cảnh Tư Tồn ngày hôm qua.
Tống Dực vừa kể xong đoạn kịch tính nhất: “Chắc là chương trình định đổ hết trách nhiệm lên đầu bên Hạ Ký Dĩ.”
Vị tổng đạo diễn vừa được điều xuống kiên quyết không nhận tội, khăng khăng nói rằng bản thân hoàn toàn không hề biết chuyện Hạ Ký Dĩ có được đáp án của trò chơi từ trước.
Nói mà cứ như thật.
Ngay tại hiện trường ghi hình, tổng đạo diễn giơ ba ngón tay, thề độc chắc như đinh đóng cột: “Nếu chuyện này là tôi làm, cả nhà tôi không được chết yên ổn!”
Phó đạo diễn bĩu môi, quay mặt sang hướng khác, trong khi tổng đạo diễn vẫn đang trịnh trọng cam kết với khách mời và thí sinh:
“Chúng tôi nhất định sẽ tìm ra nhân viên tiết lộ đáp án, trả lại công bằng cho mọi người!”
Hà Chí vừa “xoẹt xoẹt” xé cái gì đó vừa nói: “Hả? Ông ta thề độc rồi, chắc không liên quan đến ông ta đâu nhỉ?”
Đới Phàm Trạch chậm rãi đáp: “A Chí à, sau này nếu anh Đới này già rồi mà đi bán bảo hiểm hay thực phẩm chức năng, chắc chắn sẽ thành quán quân doanh số.”
Hà Chí nghi ngờ: “Hình như anh đang chửi em thì phải…”
Tống Dực để ý thấy danh sách người trong nhóm trò chuyện thoại có thay đổi: “Nhanh, xếp hàng chào đón em gái tôi đến nghe bài giảng nhỏ của Tống Dực nào.”
Người lên tiếng đầu tiên là Cảnh Tư Tồn: “Không chào đón tôi à?”
Anh vừa dứt lời, tai nghe bỗng rơi vào im lặng tuyệt đối.
Tưởng đâu mạng điện thoại bị lag.
Kha Nghê vuốt màn hình, kiểm tra xem mình có đang kết nối Wi-Fi của quán cà phê không.
Tai nghe im phăng phắc hơn mười giây, sau đó mới lại vang lên giọng của Tống Dực.
Tống Dực chất vấn Cảnh Tư Tồn: tại sao lại cầm điện thoại của em gái anh ta để nhận cuộc gọi thoại nhóm.
Kha Nghê bỗng nhận ra, trong mắt người khác, cô và Cảnh Tư Tồn không nên lúc nào cũng dính lấy nhau như vậy.
Cô căng thẳng đến mức mặt nóng bừng.
Cảnh Tư Tồn bình thản nói: “Điện thoại tôi hết pin rồi.”
Hà Chí ngây ngô hỏi: “Anh Cảnh, chị Kha Nghê, hai người đang làm gì thế?”
Cảnh Tư Tồn đáp: “Ăn brunch.”
Tống Dực lập tức chuyển hướng chú ý: “Hai người ăn ngon thế mà không gọi tôi à!”
Trong tai nghe lại vang lên tiếng xé đồ:
“Xoẹt — xoẹt —”
Và cả tiếng cười chẳng hiểu vì sao của Đới Phàm Trạch: “Ha, ha, ha, ha, ha.”
Tống Dực nói muốn đến tìm Kha Nghê và Cảnh Tư Tồn, bắt họ đãi cà phê.
Đới Phàm Trạch vẫn cười ha hả;
Hà Chí thì báo cáo với mọi người rằng cậu đã xé nát tấm ảnh có chữ ký của Hạ Ký Dĩ thành từng mảnh vụn.
Người này nói một câu, người kia chen một tiếng, tai nghe náo loạn chẳng khác gì chợ sáng tám giờ.
Cảnh Tư Tồn bỗng lên tiếng: “Studio mà chúng ta từng nói tới, thêm Kha Nghê vào thì sao?”
Tai nghe lại chìm trong tĩnh lặng. Kha Nghê ngơ ngác nhìn sang Cảnh Tư Tồn.
Studio gì cơ?
Tống Dực lập tức nói: “Gửi định vị đi, tôi tới ngay!”
Hà Chí và Đới Phàm Trạch thì lập tức thoát khỏi cuộc thoại để đặt vé, bảo rằng ngày mai có thể ngồi tàu cao tốc về kịp.
Điện thoại được đặt trở lại trên bàn.
Cảnh Tư Tồn giải thích với Kha Nghê: “Chương trình mà em nói, bọn anh trước đây cũng từng xem.”
Tống Dực là fan trung thành của chương trình đó, phản ứng cai nghiện còn nặng hơn ai hết, suốt ngày than vãn với Cảnh Tư Tồn và mọi người:
“Tại sao hay thế mà không ra mùa hai?”
“Sao trong nước lại chẳng có trò chơi hấp dẫn như thế để xem nhỉ?”
Mãi cho đến mùa xuân năm nay, trước khi họ tham gia vòng sơ tuyển của chương trình Đấu Trí Cực Hạn.
Tống Dực nhìn cảnh vật liền nảy sinh cảm xúc, lại nhớ đến chương trình kia, một ký ức sáng ngời như vầng trăng trắng trong lòng.
Anh ta còn đăng một status lên mạng xã hội: “Làm ơn đi, có đội ngũ nào giỏi giang một chút, hãy thiết kế vài trò chơi chiến lược cho tử tế đi!”
Cảnh Tư Tồn lúc ấy thuận miệng nói: “Tự mình thiết kế cũng được mà.”
Không chỉ Tống Dực, mà ngay cả Hà Chí, người cùng ăn trưa trong căn tin và Đới Phàm Trạch, người vừa ghé qua tìm họ, cũng đều sáng rực mắt lên.
Bọn họ hứng khởi bàn luận, vẽ ra viễn cảnh lập một studio chuyên thiết kế loại trò chơi như thế.
Kế hoạch đó cứ treo lơ lửng mãi, cho đến hôm nay Cảnh Tư Tồn mới lại nhắc đến.
Anh nói: “Kha Nghê, em có muốn tham gia cùng bọn anh, thử làm xem sao không?”
Kha Nghê gật đầu: “Được chứ.”
Phản ứng của Cảnh Tư Tồn lại nằm ngoài dự đoán của cô, anh chỉ tựa người vào ghế, khẽ bật cười trầm thấp.
Kha Nghê nhíu mày: “Gì thế?”
Cảnh Tư Tồn hỏi: “Không cần suy nghĩ thêm à?”
Kha Nghê chưa hiểu ý: “Em nghĩ xong rồi mà.”
Cảnh Tư Tồn nâng tách cà phê lên: “Tiến độ khá nhanh đấy. Vậy còn chuyện yêu anh thì phải suy nghĩ đến… mười ngàn năm à?”
Thứ Ba đứng dưới chân họ, ngẩng đầu nhìn con chuồn chuồn vừa rơi vào bụi cây.
Kha Nghê nhìn vẻ mặt hơi khó chịu của Cảnh Tư Tồn, bật cười đến mức miếng sung khô trên nĩa cũng rơi xuống.
Hôm sau, Hà Chí và Đới Phàm Trạch quả nhiên quay về sớm, cùng Kha Nghê tụ họp ở tiệm tạp hóa để bàn bạc về một vài ý tưởng liên quan đến chuyện đó.
Kha Nghê không ngờ họ lại có cùng mục tiêu với mình.
Cô gửi tin nhắn WeChat cho Lữ Nghiêu, chẳng nói gì cả, chỉ gửi hai dấu chấm than thể hiện sự phấn khích.
Lữ Nghiêu nhanh chóng gọi điện lại.
Kha Nghê vui mừng nói: “Lữ Tiểu Diêu, đoán xem hai ngày nay mình làm gì nào?”
Lữ Nghiêu còn hào hứng hơn: “Kha Tiểu Nghê, cậu thật sự ngủ với Cảnh Tư Tồn rồi hả!”
Kha Nghê: “……”
Ừm, cùng giường, cùng gối.
Vậy có được tính là ngủ rồi không nhỉ?
Kha Nghê lắc mạnh đầu, gạt hết những suy nghĩ linh tinh ra khỏi óc, rồi nói rằng mình đã gặp được những người bạn cùng chí hướng, có thể sẽ cùng nhau thành lập một studio thiết kế game.
Lữ Nghiêu bình tĩnh lại: “Ý cậu là cái mớ ý tưởng cậu vẫn hay vẽ loằng ngoằng trên giấy ấy hả? Họ cũng thích mấy cái đó à? Chúc mừng nha, Kha Tiểu Nghê Nghê, tháng này đúng là vận may tới tấp luôn đấy.”
Kha Nghê không nể nang vạch trần: “Giọng cậu hình như chẳng còn hào hứng như vừa nãy. Mình tìm được việc mình yêu thích chẳng lẽ không quan trọng hơn chuyện ngủ với Cảnh Tư Tồn à?”
Lữ Nghiêu nói: “Quan trọng chứ! Nhưng mà, xét riêng về độ k*ch th*ch thì rõ ràng chẳng thể so được đâu nha.”
Kha Nghê vừa định nhét cục sạc dự phòng vào dưới gối, chợt nhớ đến tiếng khẽ rên của Cảnh Tư Tồn, liền dừng lại, nghiêng đầu vùi nửa mặt vào gối.
Kha Nghê đỏ mặt nói: “Lữ Tiểu Diêu Diêu, trước khi mình ra nước ngoài, cậu đến ở thêm một đêm nữa đi, mình kể cho cậu nghe một chuyện k*ch th*ch lắm.”
Đêm hôm đó, khi Kha Nghê đang nói chuyện điện thoại với Lữ Nghiêu, trên mạng lại xuất hiện tin tức mới.
Có người tung tin Hạ Ký Dĩ trong lúc ghi hình Đấu Trí Cực Hạn đã phải cấp cứu bằng xe cứu thương.
Phòng làm việc của Hạ Ký Dĩ đăng thông báo: “Rất đáng tiếc, do lý do sức khỏe, Hạ Ký Dĩ không thể tiếp tục tham gia ghi hình chương trình.”
Chưa đầy một ngày sau.
Hạ Ký Dĩ xuất hiện trong một đoạn video, khuôn mặt tái nhợt, quay lại cảnh mình đang nằm viện, báo bình an với mọi người trên mạng…
Trước khi khai giảng, Đấu Trí Cực Hạn mới chỉ phát sóng đến tập chính thứ năm, dư luận thì chia thành nhiều luồng khác nhau.
Có lẽ vì Cảnh Tư Tồn giành chức quán quân, nên những tin đồn bẩn mà người ta tốn công tung ra lại bị anh đè bẹp hoàn toàn. Để giữ danh tiếng, bên chương trình buộc phải lên tiếng chứng minh tính công bằng và minh bạch.
Tổ sản xuất nhanh chóng đăng thông báo chính thức—
“Tổng đạo diễn từng gặp Cảnh Tư Tồn trước đây chỉ phụ trách vòng sơ tuyển, đã rời khỏi chương trình từ tháng bảy. Chương trình này không hề có việc ‘định sẵn quán quân’ hay bất kỳ âm mưu mờ ám nào.”
“Những tin đồn kiểu đó hoàn toàn là bịa đặt…”
Những thông tin này, Kha Nghê đều nghe được từ Tống Dực và Hà Chí trong lúc cả nhóm đang thiết kế game ở cửa hàng tạp hóa.
Hiệu ứng Zeigarnik từng nói rằng: Con người thường dễ day dứt, lưu luyến với những việc chưa hoàn thành hoặc bị gián đoạn đột ngột. Còn những việc đã hoàn tất lại dễ dàng được buông bỏ hơn.
Có lẽ vì kết quả cuộc thi đã rõ, nên Kha Nghê không còn dao động cảm xúc bởi bất kỳ tin tức nào trên mạng nữa.
Cảnh Tư Tồn đã thắng.
Những kẻ từng được cho là “không ai có thể đánh bại”, họ đã từng cùng nhau vượt qua rồi.
Thế là đủ rồi.
Có lẽ vẫn còn người hâm mộ đang say mê trong cơn phấn khích, nhưng Kha Nghê và mọi người đã bắt đầu một hành trình mới.
Ngay cả Hà Chí cũng âm thầm thay đổi.
Bố mẹ của cậu nghe nói bọn họ đang thử thiết kế game, liền lo lắng gọi điện tới.
Họ nói: “A Chí, con mới năm nhất thôi, nghỉ hè tham gia chương trình thì không sao, nhưng khi nhập học rồi thì phải tập trung vào việc học, bố mẹ không ủng hộ con làm mấy chuyện ngoài lề để phân tâm đâu.”
Hà Chí ngồi trên bậc thềm trước cửa hàng tạp hóa: “Con lên năm hai rồi. Bố mẹ yên tâm, con biết chừng mực mà.”
Cúp máy, Hà Chí quay đầu lại, thấy Kha Nghê đang cười giơ ngón cái khen ngợi.
Về ý tưởng thiết kế trò chơi mang yếu tố “đấu trí” của họ, bố mẹ Kha Nghê cũng không hề ủng hộ:
Bố cô khinh thường;
Mẹ cô thì chẳng mấy quan tâm.
Thậm chí bố Kha Nghê còn nói vài câu khiến người ta cụt hứng, cố tình dập tắt ngọn lửa nhiệt huyết của cô.
Kha Nghê chẳng mảy may để tâm, cũng không hề dao động, đầu bút trên tờ nháp nhanh chóng viết ra bốn chữ “Quan hệ người chơi”.
Tống Dực và Đới Phàm Trạch ngồi đối diện nhau qua bàn cờ vây, đang tranh luận xem nên dùng hình thức “trò chơi tổng bằng không” hay “phi tổng bằng không” để game trở nên thú vị hơn;
Hà Chí cũng đang chăm chú tra cứu tư liệu về bối cảnh trò chơi.
Chỉ có Cảnh Tư Tồn là không tập trung cho lắm.
Bàn vuông có bốn mặt, mỗi mặt đều có thể ngồi người, vậy mà Cảnh Tư Tồn cứ khăng khăng ngồi sát bên cạnh Kha Nghê.
Bàn tay đang cầm bút của cô vừa dừng lại, liền bị anh nắm lấy.
Kha Nghê liếc ra cửa tiệm, xác nhận Tống Dực và mấy người kia không chú ý đến họ, mới nhỏ giọng hỏi: “Cảnh Tư Tồn, anh làm gì thế?”
Cảnh Tư Tồn nắm lấy tay cô: “Anh hơi mất tập trung.”
Kha Nghê khó hiểu: “Mất tập trung vì gì cơ?”
Cảnh Tư Tồn hỏi: “Em xịt nước hoa à?”
Tối qua, Lữ Nghiêu đến căn hộ thuê của Kha Nghê, tặng cô một chai nước hoa làm quà chia tay.
Mùi hoa quả thanh nhẹ, phảng phất vị ngọt.
Hôm nay cô quả thật có xịt một chút.
Cảnh Tư Tồn rút cây bút trong tay cô ra, cúi đầu tới bên cổ tay cô, nơi mạch đập khẽ nhảy.
Chóp mũi anh khẽ lướt qua làn da mềm mịn nơi cổ tay, ánh mắt dõi vào cô, khẽ ngửi một hơi: “Giống mùi kẹo.”
Môi anh khẽ chạm lên cổ tay Kha Nghê, ấm áp, mềm mại, hôn cô một cái thật nhẹ.
Khóe mắt cô thoáng thấy Tống Dực đứng dậy, định đi vào trong cửa hàng, cô vội rụt tay lại, mặt đỏ bừng, cúi gục xuống bàn.
Nhưng Tống Dực chẳng hề để ý, chỉ đi thẳng vào quầy thu ngân lấy ra một hộp kẹo.
Anh ta vẫn không quên được màn biểu diễn của Cảnh Tư Tồn trong trận chung kết, vừa ăn kẹo vừa cảm thán.
Tống Dực nói hôm đó Cảnh Tư Tồn sốt cao gần chết, ăn kẹo táo mà ho sặc sụa, vậy mà vẫn đủ tỉnh táo để ra chiêu, còn mắng người ta được.
Cảnh Tư Tồn đính chính: “Là vải.”
Cổ tay Kha Nghê tê rần đến tận cánh tay, mãi mới lấy lại được cảm giác, vừa định ngồi thẳng dậy thì nghe đến hai chữ “vải”, liền lại cúi gục xuống bàn.
Không ai hiểu rõ hơn cô, vì sao Cảnh Tư Tồn ăn kẹo vị vải lại bị sặc.
Tống Dực hỏi: “Cái gì mà vải? Rõ ràng là táo mà, cậu bị sốt nên mất vị giác à?”
Dưới gầm bàn, Kha Nghê dùng chân đá Cảnh Tư Tồn.
Cảnh Tư Tồn chỉ cười, mặc cho cô đá: “Là vải.”
Tống Dực nói trí nhớ của anh ấy tốt như vậy, mấy chuyện cỏn con sao mà nhầm được.
Rõ ràng là vị táo, táo xanh, màu xanh nhạt!
Cảnh Tư Tồn cũng chẳng tranh luận thêm.
Đợi đến khi Tống Dực vừa huýt sáo vừa rời khỏi tiệm, anh mới nghiêng đầu, ghé trán sát tai Kha Nghê, khẽ nói: “Có khi anh thật sự nhớ nhầm rồi.”
Kha Nghê hé mắt nhìn anh, liền thấy khóe môi Cảnh Tư Tồn cong lên, nụ cười dịu dàng.
Anh nói: “Anh nhớ em đến mức ăn kẹo cũng nhầm vị.”
Kha Nghê vừa thẹn vừa giận, nhỏ giọng bảo anh tập trung làm việc cho nghiêm túc.
Cảnh Tư Tồn quả nhiên cầm bút lên, linh cảm tuôn trào, nhanh chóng viết lên giấy những dòng dài ngoằng.
Ngược lại, Kha Nghê lại thấy mình khó mà tập trung, liếc lén sang tờ giấy của anh.
Anh đang viết cái gì thế?
Lại là mật mã Bacon à?
Vừa rồi rõ ràng họ không nói sẽ dùng mật mã Bacon, sao anh lại viết ra thứ này?
Kha Nghê khẽ nghiêng người sang bên anh, đầu gần như chạm vào đầu Cảnh Tư Tồn.
Cô nhìn kỹ, phát hiện anh chẳng hề nghiêm túc, mật mã đơn giản thế này mà đưa vào game thì chẳng phải để cho mấy người trình độ như Hạ Ký Dĩ chơi à?
“sUnNy”“sHine”“dReaM”“heArt”“AdORe”“sMIlE”“HapPY” — những từ này ghép lại còn chẳng thành câu, chẳng phải rõ ràng đang ám chỉ người chơi đây là mật mã Bacon dùng để chuyển đổi nhị phân sao?
Chữ thường là “a”.
Chữ in hoa là “b”.
Đơn giản đến mức chẳng có chút thử thách nào.
Kha Nghê đang định châm chọc thì đột nhiên giải được đáp án.
Lúc nhỏ cô từng vì muốn làm bố mẹ vui mà học thuộc bảng đối chiếu của mật mã Bacon —
ababa là L.
abaaa là i.
abaab là k.
aabaa là e.
babba là y.
abbab là o.
baabb là u.
Chuỗi mật mã mà Cảnh Tư Tồn viết chính là:
Like you.
Kha Nghê đột ngột ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt dịu dàng, ẩn chứa nụ cười của Cảnh Tư Tồn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.