"Anh là... Ám?" Hạ Y thử hỏi. Cô nghe Glenn gọi hai vệ sĩ của mình một lần rồi, chỉ là không biết ai là ai...
"Không, tôi là Ảnh."
"..." Được thôi, dù sao hai người này cũng quá giống nhau mà.
Khép cửa lại, Hạ y mới đường hoàng đối mặt với Ảnh: "Có chuyện gì cần phiền đến Glenn sao? Ngài ấy đang ngủ rồi, lát nữa anh hẳn đến nhé?"
"Điện hạ... ngủ rồi sao?"
Ảnh đột nhiên thở ra một hơi, ánh mắt tràn đầy sự nhẹ nhõm.
Y nhìn Hạ H một lúc, gập người: "Hạ Y, thật sự cảm ơn cô."
Hạ Y bị động tác này của Ảnh làm cho kinh ngạc, mờ mịt nhìn y.
"S-Sao vậy?"
Ảnh chậm rãi ngẩng lên: "Điện hạ làm việc gì cũng cố chấp, từ xưa đến nay vẫn vậy. Nhưng mà có cô thì khác, ngài ấy sẵn sàng buông xuống mọi thứ, lúc nào cũng dung túng đáp ứng cô."
"Tôi theo điện hạ lâu rồi, từ lúc ngài ấy còn chưa thành hình trong bụng ngũ hoàng phi, tôi đã được chỉ định đến dinh thự của Người ấy." Ảnh nhìn xa xăm vào cánh cửa gỗ trước mặt, mày hơi nhíu lại, như đang hồi tưởng về quá khứ không muốn nhắc đến.
"Chắc cô chưa biết lý do vì sao điện hạ lại bị mọi người ghẻ lạnh như vậy. Từ mười mấy năm về trước, khi điện hạ vừa mới chào đời, người ta thấy một bầy quạ đen đậu chi chít trên mái hiên dinh thự của ngài ấy.
Quạ đen được biết đến là loài chim của sự chết chóc, bởi chúng là sinh vật chuyên ăn xác người, trùng hợp thời điểm đó, trời mưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-cong-luoc-nam-thu-van-nam-mau-yeu-ta/305705/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.