Lục Bất Trì khẽ thở dài một hơi, hơi cúi đầu, chủ động cọ vào tay Yến Lạc.
Cảm xúc mềm mại mà ấm áp.
"Sẽ không đau nữa." Thật lâu trước kia đã không đau nữa rồi.
"Hiện tại còn khó chịu nhiều không?" Ngón tay của Yến Lạc vuốt ve sợi tóc của Lục Bất Trì, đáy mắt còn mang theo ánh nước, thanh âm ôn hòa mềm mại, giống như âm điệu trước kia.
Trái tim Lục Bất Trì chậm rãi hạ xuống, đáy mắt vẫn mang theo tia sáng đỏ nhàn nhạt, khẽ hừ nhẹ một tiếng, âm cuối mang theo một tia gợi cảm cùng ủy khuất.
Cô gái nhỏ giống như lúc này mới kinh ngạc phát giác ra tư thế ái muội của hai người, thân mình nhỏ nhắn có chút mất tự nhiên động đậy, nhưng lại e ngại trạng thái bất thường của thân thể Lục Bất Trì nên không dám làm ra động tác gì quá mạnh, tay nhỏ còn nắm sợi tóc của Lục Bất Trì, nhìn trái rồi lại nhìn phải.
Cảnh tượng chung quanh còn đang không ngừng biến ảo, đều là một ít cảnh tượng mà sau này Lục Bất Trì trải qua.
Chẳng qua cảnh tượng lúc sau, so với cảnh tượng lúc trước mà nói thì bình tĩnh hơn nhiều.
Đôi mắt Lục Bất Trì hơi rũ xuống, hai phần ánh sáng kia chậm rãi ảm đạm xuống, tay vẫn gắt gao ôm lấy vòng eo Yến Lạc, đầu chậm rãi hạ xuống, dựa vào trên vai Yến Lạc, mang theo vài phần hơi thở suy sụp.
Hơi thở như vậy làm người có chút đau lòng, huống chi là Yến Lạc vừa mới xem qua cái loại hình ảnh này.
Không khỏi để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-nu-xung-sung-nguoi-hac-hoa-nam-than/479046/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.