“Chị Đốn Châu tốt tính lắm.” Thố Sơ đá nhẹ viên sỏi dưới chân, giọng điệu như đang cố ý nhấn mạnh điều gì đó.
Một chiếc lá khô rơi xuống đỉnh đầu Khương Linh Duật, cậu vừa định đưa tay lấy ra thì nó đã trượt xuống, lướt qua gò má. Cảm giác nhột vẫn còn vương lại, Linh Duật không hiểu sao Thố Sơ lại đột ngột khẳng định điều này, cậu vân vê chiếc lá khô, khẽ đáp: “Tôi biết mà.”
Thố Sơ đưa tay sờ túi áo, hôm nay đi vội quá nên hắn không mang theo thuốc lá. Hắn vò lớp vải định bụng thôi vậy, nhưng cơn thèm thuốc bất chợt ập đến khiến đầu lưỡi hắn đắng ngắt. Ánh mắt hắn liếc sang nửa miếng bánh trong tay Linh Duật, bất ngờ Thố Sơ cúi đầu, ghé sát lại rồi ngậm lấy nửa miếng bánh ấy từ tay cậu.
Hắn đứng thẳng dậy, đối diện với khuôn mặt đang nghệch ra vì ngơ ngác của Linh Duật. Thố Sơ tựa lưng vào thân cây, dáng vẻ nhai bánh mà cứ như đang ngậm một điếu thuốc, mí mắt lười biếng rũ xuống, thần thái thong dong mà lạnh nhạt.
Đợi nuốt xong miếng bánh, Thố Sơ mới nghiêm túc nói: “Ý tôi là, chị Đốn Châu là người tốt, cậu có thể thử làm quen với chị ấy.”
Dưới cái nhìn dò xét của Linh Duật, Thố Sơ dõng dạc bồi thêm một câu: “Cậu sẽ nhận ra rằng, bản thân mình cũng là một đứa trẻ rất đáng mến.”
Rắc, chiếc lá khô trong lòng bàn tay Linh Duật bị bóp vụn thành nhiều mảnh, những đường gân lá khô khốc cào vào tay cậu hơi đau. Cậu ngẩn ngơ nhìn Thố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-ho-tue-nguyen/3014578/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.