Mùa đông đêm dài ngày ngắn, mỗi một đêm trôi qua đều trở nên vô cùng khó khăn.
Lúc này đi ngủ thì hơi sớm, Khương Linh Duật ngồi ở cuối giường, còn Thố Sơ thì ngồi ở phía bên kia chơi game. Trông chiến sự có vẻ rất căng thẳng, thỉnh thoảng Thố Sơ lại phát ra vài âm thanh biểu lộ cảm xúc, nhưng tuyệt nhiên không chửi thề. Kể cả khi thua trận, hắn cũng chỉ thở dài một tiếng.
Nhìn Thố Sơ chơi game dường như cũng là một cách giết thời gian không tồi. Mắt Linh Duật dán vào màn hình, nhưng tiêu cự vẫn cứ mông lung như cũ.
“Muốn chơi cùng không?” Thắng được một ván, tâm trạng Thố Sơ khá tốt, hắn giơ điện thoại lên hỏi cậu.
Linh Duật lắc đầu, tiếc nuối đáp: “Tôi không biết chơi.”
Nghe cậu nói vậy, Thố Sơ mới nhớ ra, hầu như chẳng bao giờ thấy cậu dùng điện thoại. Hắn bèn ướm hỏi: “Hay là cậu tải về đi, tôi dạy cậu chơi.”
Linh Duật do dự một chút rồi đưa tay sờ vào túi quần. Cậu vốn không cần liên lạc gì với thế giới bên ngoài, điện thoại mang theo mỗi ngày nhưng thậm chí còn chưa từng khởi động máy. Màn hình chậm chạp hiện lên, kèm theo đó là thông báo pin yếu.
Điện thoại của cậu cùng dòng máy với Thố Sơ. Thố Sơ ngồi ngay bên cạnh thấy máy cậu hết pin, liền thuận tay rút một sợi cáp sạc đưa cho Linh Duật.
“Cảm ơn anh.”
Điện thoại đã cắm sạc, nhưng cầm trong tay cậu lại chẳng biết phải làm gì. À đúng rồi, phải tải game, cậu hỏi Thố Sơ: “Trò đó tên là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-ho-tue-nguyen/3014579/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.