Suốt cả đêm Khương Linh Duật chỉ ngủ chập chờn. Cậu cảm nhận được lúc Thố Sơ ôm mình, rồi lại buông ra, cậu biết rõ mấy giờ hắn thức dậy.
Thố Sơ đã ra ngoài. Cậu mở mắt nhìn lên trần nhà, nghe thấy tiếng hắn đang trò chuyện với ai đó ở bên ngoài, rồi cậu lại nhắm mắt giả vờ ngủ.
Két… Cửa bị đẩy ra. Tiếng bước chân quen thuộc dừng lại bên giường, Thố Sơ lên tiếng: “Đừng giả vờ nữa, dậy ăn sáng đi.”
Linh Duật giật mình. Cậu vốn định diễn thêm lúc nữa, nhưng khi mở đôi mắt trong veo ấy ra, cậu biết mình chẳng thể tự lừa dối thêm được ai.
“Bữa sáng có gì thế?” Thấy cậu đã tỉnh, Thố Sơ xoay người đi ra ngoài. Linh Duật xỏ giày rồi lẳng lặng bám theo sau.
“Bánh lúa mạch xanh và trà bơ, ở đây chỉ có mấy thứ này thôi.”
Linh Duật cầm lấy đồ dùng vệ sinh cá nhân dùng từ tối qua. Trước khi ra cửa, sực nhớ đến việc Thố Sơ hết lần này đến lần khác chê mình “công tử bột”, cậu bèn bám vào khung cửa nhấn mạnh: “Tôi rất thích mà, đợi tôi quay lại rồi mình cùng ăn.”
Thố Sơ đẩy nhẹ cơ hàm, trong khoang miệng vẫn còn vương chút vị chanh thanh mát. Hắn đặt miếng bánh vừa cầm lên xuống, lấy một quả trứng trong túi ra bắt đầu bóc vỏ.
Buổi sáng trên trang trại, ngay cả cơn gió tạt vào mặt cũng khiến lòng người thấy dễ chịu. Cừu vẫn chưa được thả ra, lúc đi ngang qua chuồng cừu, Linh Duật đưa tay xoa đầu chúng. Làn nước suối núi lạnh buốt tạt lên mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-ho-tue-nguyen/3014580/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.