Chưa từng có người nào đưa tôi về nhà, cũng chưa từng mong chờ có người đưa tôi về nhà.
----
Đưa mắt nhìn Mục Thiên Thừa rời đi rồi Tô Nhạc mới xoay người lại.
Nếu như không phải hôm nay Mục Thiên Thừa xuất hiện thì có lẽ cô sẽ khóc nhỉ?
Sau đó cô giật giật khóe miệng, vậy cũng không chắc.
Đã nhiều năm rồi, cô cũng quên mất khóc như thế nào rồi.
Từ buổi tối cùng nhau ăn cơm hôm đó, cơ hội gặp Mục Thiên Thừa trở nên nhiều hơn.
Mấy ngày nay Trịnh Thông lên tòa, vụ án dân sự có thể công khai xử lý, cũng có thể không công khai.
Vụ án của Trịnh Thông là vụ án công khai.
Thời gian lên tòa là buổi chiều, buổi trưa mấy người ăn cơm xong thì chuẩn bị tới tòa án.
Khi trở về là 11 giờ, Tô Nhạc ngẩng đầu lên thì thấy Mục Thiên Thừa đang đứng ở cửa ra vào, mỉm cười nói chuyện với một cô gái nhỏ.
Khoảng cách hơi xa, Tô Nhạc không nghe được đối phương nói gì, chỉ thấy Mục Thiên Thừa vừa dừng lại là mặt cô gái nhỏ đã đỏ lên rồi.
Nhìn lại Mục Thiên Thừa, vẫn là khuôn mặt tươi cười như cũ.
Trong lòng Tô Nhạc thầm nghĩ, có phải cho dù đối phương là ai thì Mục Thiên Thừa vẫn sẽ là khuôn mặt tươi cười chào đón này hay không.
Ba người tới gần, Mục Thiên Thừa lịch sự nói tạm biệt với cô gái rồi xoay người lại nhìn Tô Nhạc: “Tô Nhạc.” Sau đó anh khẽ gật đầu.
Tô Nhạc cũng gật đầu, coi như đáp lại. Đọc Full Tại Truyenfull.vision
“Ăn cơm xong rồi sao?” Mục Thiên Thừa giơ tay ra, sau đó anh cảm thấy có chút không ổn nên giữa chừng lại thu tay về.
“Ăn rồi.” Không biết vì sao khi nhìn thấy Mục Thiên Thừa cười thì Tô Nhạc lại có chút không muốn nói chuyện với anh. Cô chỉ vào người phía trước: “Buổi chiều tôi còn có việc.”
Ý tứ quá rõ ràng.
“Tạm biệt.” Mục Thiên Thừa mỉm cười gật đầu rồi xoay người đi vào phòng tư vấn của mình.
Hai người một trước một sau.
Đến cửa, Mục Thiên Thừa quay người lại và nói: “Tô Nhạc, chờ một lát.”
Giọng nói của anh có chút lớn, ngay cả ba người phía trước cũng dừng lại nhìn cô, Tô Nhạc có chút không thoải mái: “Các người lên trước đi.”
“Em chờ chị lên nha.” Tạ Nam nhẹ nhàng nói và vẫn mỉm cười như cũ, Tô Nhạc ôm trán, lát nữa Tạ Nam sẽ lại hỏi cho mà xem.
Mục Thiên Thừa bảo Tô Nhạc chờ đã, sau đó anh trở lại phòng tư vấn, không lâu sau thì đi ra, trong tay anh còn cầm theo một cái hộp và đưa cho cô.
“Cái gì vậy?” Tô Nhạc hỏi chứ không đưa tay ra nhận.
“Thuốc bảo vệ gan.”
“Sao lại cho tôi thứ này?” Cô không hiểu Mục Thiên Thừa nói gì.
“Những người uống rượu mà dễ bị đỏ mặt là do thiếu enzym acetaldehyde dehydrogenase trong cơ thể, dẫn đến lượng lớn acetaldehyde tích tụ trong người. Gan sẽ phải phân giải từ từ, gây ra gánh nặng cho gan.”
Có phải là bởi vì ngày hôm qua?
Tô Nhạc không phải người uống rượu giỏi, hai chai bia chính là giới hạn tối đa của cô, mà hôm qua cô đã định uống say để giải tỏa nỗi buồn. Ai ngờ giữa chừng lại xuất hiện Mục Thiên Thừa này, Tô Nhạc mới uống hai chén nhỏ đã bị Mục Thiên Thừa bảo dừng rồi đổi thành nước trái cây.
Chỉ là không ngờ anh lại chuẩn bị cho cô cái này.
Cô nhận lấy: “Cảm ơn.”
Mục Thiên Thừa gật đầu: “Về sau... uống ít thôi.”
Nhìn hộp thuốc này, Tô Nhạc lại không biết nên nói gì, anh nói cô về sau uống ít thôi, nhưng mà đó là lần thứ hai cô uống rượu.
Sau đó cô gật đầu tỏ vẻ đã biết.
“Chị Nhạc.” Tiếng gọi ngọt ngào truyền tới ở trên đỉnh đầu, hai người cùng ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Tạ Nam đang nhoài người ở trước cửa sổ mà nhìn xuống dưới, còn cười hì hì.
“Lên đi.” Mục Thiên Thừa nói.
“Tạm biệt.” Tô Nhạc trả lời, cầm đồ trên tay rời đi.
Không chờ cô mở cửa, cửa lớn đã được mở ra, Tạ Nam đang canh ở cửa ra vào: “Còn không nói hả, người ta cũng tặng chị quà rồi, có phải muốn theo đuổi chị không?” Vẻ mặt Tạ Nam trông rất hóng hớt.
Tô Nhạc cười nhạt, cho cô ấy xem món đồ trong tay: “Em nói gì vậy?”
Tưởng là thứ gì tốt, cho dù không phải là trang sức các thứ thì cũng sẽ là đồ ăn, kết quả cầm lên nhìn, quả thật là ăn. Chỉ là... phải đổi cách hiểu.
“Cái này cái này... anh ta có ý gì vậy?” Tạ Nam cầm hộp thuốc chạy tới hỏi Tô Nhạc.
“Lòng tốt mà thôi.”
Buổi sáng cô đã xem sơ qua tài liệu về vụ án Hiển Ninh. Bởi vì sơ thẩm không phải là cô làm nên Tô Nhạc trực tiếp tìm tới để xem tài liệu sơ thẩm.
Buổi chiều, ba người cùng Trịnh Thông lên tòa.
Về vấn đề “cùng tham gia phiên tòa” này, ban đầu là do khi mới ra tòa sẽ cảm thấy căng thẳng, nếu có người quen ở bên cạnh thì sẽ thấy an tâm hơn, nên sau này đã trở thành một thói quen.
Đương nhiên, thói quen này chỉ tồn tại giữa Tô Nhạc và Trịnh Thông, còn Tạ Thiệu thì căn bản là không cần.
Vụ án trong tay Trịnh Thông không phải là một vụ lớn, nhưng nó liên quan đến vấn đề máy móc, mà anh ta lại không hiểu nên phải thường xuyên chạy ra ngoài.
Mọi người thu xếp xong xuôi và gặp nguyên đơn ở cổng tòa án.
Lên tòa được một lúc thì Tô Nhạc lập tức hiểu ra.
Nguyên đơn và bị đơn đã ký một hợp đồng mua bán và lắp đặt thiết bị. Sau khi lắp đặt xong, bị đơn không thanh toán theo hợp đồng. Trong quá trình đó cũng xuất hiện một số vấn đề, nguyên đơn đã đến xử lý và cho rằng đó là do môi trường vận hành không đúng. Nguyên đơn yêu cầu bị đơn cung cấp môi trường vận hành đạt tiêu chuẩn, nhưng bị đơn từ chối và liên tục lấy lý do là do thiết bị của nguyên đơn không đạt chuẩn để từ chối thanh toán.
“Trong hợp đồng giữa chúng tôi và bị đơn đã quy định rõ ràng về môi trường vận hành và nhiệt độ sử dụng. Nếu bị đơn thực hiện đúng theo hợp đồng thì tại sao không thể cung cấp bằng chứng?” Trịnh Thông lên tiếng hỏi.
Trong phòng xử án, anh ta bỏ đi bộ dạng không nghiêm chỉnh thường ngày, trở nên trầm tĩnh và nghiêm túc hơn. Đôi mắt của Tạ Nam ở bên cạnh lập tức biến thành hình trái tim.
Tạ Thiệu ở bên kia không bị ảnh hưởng gì, chỉ tập trung theo dõi vụ án của Trịnh Thông.
“Bên tôi không có vấn đề, tại sao phải đưa ra chứng cứ chứ?”
“Ồ? Nếu không có vấn đề gì thì đưa ra chứng minh cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là một mảnh giấy mà thôi, trừ khi là do chột dạ nên không dám đưa ra!”
Trong thời gian còn lại, hai người liên tục tranh luận qua lại về vấn đề trọng tâm này. Ngay cả Tạ Thiệu, người ban đầu vẫn luôn chăm chú theo dõi cũng bắt đầu nhìn quanh một cách chán nản.
Cuối cùng, tòa yêu cầu bị cáo xuất trình chứng cứ và tạm hoãn phiên tòa.
Sau khi quan tòa đi xuống, cổ họng của Trịnh Thông bắt đầu bốc hỏa.
Vừa bước ra đã kéo cà vạt, Tạ Nam chạy theo ở bên cạnh và cầm giúp anh ta: “Mẹ kiếp, bên đó tìm luật sư ở đâu vậy? Đây là kiện cáo à? Đây là cãi nhau mới đúng!”
Sau đó Tạ Nam đưa nước cho anh ta: “Được rồi được rồi, đừng tức giận mà, anh uống ngụm nước hạ hỏa đi.”
Hai người ngồi nghe ở bên cạnh đều không kìm được mà cùng bật cười: “Lần tới ra tòa, nếu chứng minh được thì không cần cãi nhau về vấn đề này nữa.” Tạ Thiệu khẽ ho một tiếng để ngăn lại tiếng cười.
Tô Nhạc gật đầu đồng ý, vẻ mặt nghiêm túc.
Trở về trước giờ tan làm một tiếng, Tô Nhạc tiếp tục đọc tài liệu về Hiển Ninh.
Chỉ là... luật sư của phiên tòa sơ thẩm chắc là do đối phương cử đến đúng không? Những bằng chứng này đủ để ly hôn rồi, tại sao đến cuối cùng lại không ly hôn được?
Tô Nhạc tan làm với câu hỏi này.
Lúc cô bước ra ngoài, thời tiết âm u giống như sắp mưa.
Vốn định ăn cơm xong thì tới trước cổng Hiển Ninh đi dạo, nhưng nhìn bầu trời vào lúc này, trong lòng cô lập tức từ bỏ ý nghĩ này.
Sau đó cô muốn tìm quán cơm ở gần đây, nhưng mà không được như Tô Nhạc mong muốn.
Chưa đi dạo được bao lâu thì trời đổ mưa. Đọc Full Tại Truyenfull.vision
Tô Nhạc chỉ đành đến một quán thịt nướng mà cô đã đi ngang qua ba lần rồi cũng không hề muốn đi vào.
Bởi vì gần đây chỉ có một quán này, nếu có lựa chọn khác, Tô Nhạc chắc chắn sẽ không chọn chỗ này.
Ngồi xuống bàn, nhìn tiếng thịt nướng phát ra tiếng xèo xèo trong khay nướng, tâm trạng Tô Nhạc rất khó chịu. Cô có thể ăn, nhưng không nhìn nổi quá trình nướng thịt.
Nguyên nhân ư? Cô cũng không biết.
“Phục vụ.”
“Quý khách cần gì ạ?”
Nhân viên phục vụ hỏi rất lịch sự.
“Quán này ngoài thịt ra còn gì không?” Tô Nhạc hỏi.
“Ở đây tự phục vụ ạ, chị có thể nhìn xem.”
“...”
Cuối cùng, cô chọn một món bánh ngọt để đối phó cho qua bữa.
----
Chiếc đồng hồ trên cao di chuyển từng bước từng bước một, phát ra âm thanh đều đặn.
Tô Nhạc cứ mở mắt như vậy cho đến khi không nhịn được nữa mới lật người lại, đồng hồ báo thức chỉ đến 6 giờ, bên ngoài đã sáng. Tô Nhạc thở dài, cam chịu số phận mà thức dậy.
Tối qua cô chỉ ăn một chút, nên vừa nằm xuống là đã bắt đầu đói bụng, trong nhà không có gì ăn, cửa hàng tiện lợi bên ngoài cũng đã đóng cửa, cho nên cô chỉ có thể chờ tới sáng.
Sau đó, chính là lúc này.
Cô nằm trên giường từ khi trời bắt đầu hửng sáng, cứ đờ đẫn như thế cho đến bây giờ, không thể chịu đựng được nữa thì mới đứng dậy.
Sau khi rửa mặt xong, cô rót một cốc nước ấm rồi uống vào thì mới cảm thấy đỡ đói hơn.
Đêm qua trời mưa, thời tiết lạnh lẽo, có rất nhiều người ăn thịt nướng. Giống như khi mùa đông mọi người đều cùng nhau ra ngoài ăn lẩu. Có rất nhiều người qua lại, Tô Nhạc cùng một nhóm đông người đi ra. Tất cả đều xoa bụng cười nói, chỉ có cô xoa bụng lặng lẽ buồn rầu.
Có lẽ vì đói bụng nên tốc độ của Tô Nhạc không được nhanh như bình thường, mà vô cùng chậm rãi.
Đói tới mức không còn sức nữa rồi...
Cô uống một cốc nước xong thì cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, sau đó cô cầm đồ xuống tầng rồi xuất phát tới quán ăn sáng.
May mà nơi mình ở có thang máy, không phải là thang bộ. Nếu như là thang bộ, Tô Nhạc nghĩ cô sẽ lăn xuống từng tầng một mất.
Bởi vì vụ kiện của Mễ Tiếu nên mấy ngày nay Tô Nhạc đều không tới đây.
Từ xa nhìn thấy cửa hàng bánh bao hình như vừa mới mở, cô vội vàng bước qua rồi ngồi xuống: “Ông chủ như cũ ạ.”
Ông chủ đáp lại, ngẩng đầu lên với vẻ mặt vui vẻ: “Mấy hôm rồi không thấy!”
“Cháu bận ạ.”
“Cậu Mục còn hỏi thăm cháu đấy!” Ông chủ nói rồi mang bánh bao tới.
Cửa hàng bánh bao không lớn, bình thường Tô Nhạc ăn hai cái bánh bao và một bát cháo là đủ rồi. Nhưng hôm nay... cô thật sự rất đói: “Ông chủ, cho cháu hai cái nữa.”
Tô Nhạc nói, sắc mặt thản nhiên.
“Ông chủ, cho cô ấy một cái thôi ạ, thêm chút cháo nữa.”
Chẳng biết Mục Thiên Thừa đã tới từ lúc nào, nghe thấy lời cô nói còn sửa lại hộ cô, sau đó lại thản nhiên ngồi xuống đối diện cô: “Chào buổi sáng, Tô Nhạc.”
Tô Nhạc chớp mắt mấy cái, nhìn người đối diện, hoàn toàn không biết anh tới từ lúc nào: “À.” Lại tiếp tục cúi đầu ăn, đã quên mất vừa rồi Mục Thiên Thừa tự tiện sửa lại số lượng món cho cô.
“Ông chủ, như cũ ạ.”
Tô Nhạc cúi đầu ăn, Mục Thiên Thừa chưa có đồ ăn nên nhìn cô ăn.
Cô cúi đầu, cái miệng nhỏ cắn bánh cao. Miệng Tô Nhạc rất nhỏ, nhưng cái miệng anh đào nhỏ nhắn ấy lại ăn rất khoa trương. Hai má phúng phính. Chắc là cô đói quá rồi, vừa nuốt xong miếng đầu đã cắn tiếp miếng thứ hai. Mục Thiên Thừa không khỏi lên tiếng ngăn lại: “Từ từ thôi.” Giọng nói bất giác dịu dàng hơn.
Tô Nhạc cúi đầu nhìn bánh bao trong tay, bỏ xuống không được mà cắn thêm miếng nữa cũng không xong. Cô lúng túng trong chốc lát rồi ngẩng đầu nói: “Anh không ăn à mà cứ nhìn tôi thế?”
Mục Thiên Thừa mỉm cười, nhún vai nói: “Đồ ăn chưa ra.” Anh nhăn mày lại, vẻ mặt bất đắc dĩ.
Vẻ mặt anh rất hài hước nên Tô Nhạc bật cười. Sau đó cô nhìn đến một chiếc bánh bao khác của mình rồi hỏi: “Tôi còn một cái này.”
“Tôi chờ thêm một chút là được rồi.”
“Anh chờ của anh đi, đừng nhìn tôi nữa.”
“Được.” Mục Thiên Thừa gật đầu đồng ý, kéo dài âm cuối, mang theo chút cưng chiều.
Tô Nhạc rất muốn tát mạnh vào mặt mình, tự nói với chính mình đó là ảo giác.
Trước khi xuống xe, Mục Thiên Thừa bỗng kéo Tô Nhạc lại.
Tô Nhạc quay đầu, vẻ mặt khó hiểu nhìn Mục Thiên Thừa.
“Cô ăn sáng vào lúc nào vậy?” Mục Thiên Thừa hỏi, cúi đầu nhìn Tô Nhạc, vẻ mặt tự nhiên.
“Khoảng 7 rưỡi.”
Anh mỉm cười gật đầu: “Biết rồi.” Sau đó buông tay cô ra: “Vì sao ngày nào cũng tới sớm vậy?”
“Tắc đường.”
Mục Thiên Thừa hoàn toàn không cảm thấy bất ngờ trước câu trả lời của Tô Nhạc: “Con đường kia hay tắc lắm ư?”
“Không phải.” Tô Nhạc lắc đầu: “Chưa từng thấy nó thông thoáng bao giờ.”
Tô Nhạc trả lời với vẻ nghiêm túc, chọc Mục Thiên Thừa bật cười. Sau đó anh gật đầu: “Có thể cân nhắc đổi chỗ ở.”
“Tôi lười.”
Rất hay, câu trả lời hoàn toàn phù hợp với phong cách của Tô Nhạc.
Mục Thiên Thừa mỉm cười, cũng bất giác hiểu được phong cách làm việc của Tô Nhạc.
Đối với việc hiểu được chuyện này của cô, anh cảm thấy rất vui vẻ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.