Nhìn Tô Nhạc đi vào rồi Mục Thiên Thừa mới mở cửa đi vào.
Căn phòng đóng kín suốt đêm khiến không khí ngột ngạt, anh để chìa khóa xuống rồi đi qua mở cửa sổ.
Nhiệt độ buổi sáng dần tăng lên, tới 7 giờ rưỡi thì đã bắt đầu nóng rồi.
Khi anh quay lại thì điện thoại reo lên, có thể gọi điện cho anh thì không cần nghĩ cũng biết là ai. Sau đó anh tiện tay cầm lên bắt máy: “Alo.”
“Gần đây anh thế nào?” Tiếng nói nhẹ nhàng của Mục Thiên Quân truyền tới, Mục Thiên Thừa hơi cười nhạt.
“Cũng không tệ lắm.”
Câu trả lời của anh mang theo ý cười nhạt, nghe ra được tâm trạng anh đang rất tốt. Khơi gợi lòng hiếu kỳ của Mục Thiên Quân: “Sao vậy? Gặp chuyện gì tốt à?”
Mục Thiên Thừa ngừng lại, chuyện tốt? Xem là vậy đi.
“Quả thật có rất ít người tới tư vấn tâm lý.”
Chuẩn bị được nghe tin tức hay, kết quả đối phương chỉ nói là phòng tâm lý ít khách? Rõ ràng là đang nói sang chuyện khác mà!
“Mau lên, khai thật cho em!”
“Tôi lừa cậu để làm gì?”
“Để... để…” Được rồi, Mục Thiên Quân thừa nhận rằng không để làm gì cả: “Chân anh khỏe chưa?”
“Khỏe rồi. Mấy hôm trước tới bệnh viện khám rồi.” Mục Thiên Thừa đáp lại, cầm chìa khóa trên bàn lên nghịch, bỗng nhiên anh nghĩ tới gì đó rồi im lặng mà bật cười: “Còn việc gì không?”
Ý là không có việc gì thì cúp máy đây: “Hỏi thăm anh thôi mà.”
“Tấm lòng của cậu, tôi nhận được rồi.” Mục Thiên Thừa nói rồi để chìa khóa xuống: “Khi về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-man-gap-duoc-em-hi-co/2764438/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.