Anh nói với Tô Nhạc rằng, cùng đi đi. Chứ không phải là cô có muốn đi cùng tôi hay không, cũng không phải là sao cô còn chưa đi, mà là cùng đi đi.
Trong lòng Tô Nhạc suy nghĩ như vậy, ngoài miệng còn chưa kịp đáp lại.
Trong vài giây ngắn ngủi anh đã đi tới, cúi đầu nhìn cô: “Có lạnh không?”
Tô Nhạc nhìn xuống theo anh, vừa rồi có gió thổi qua nên cô ôm lấy cánh tay mình để giảm bớt cái lạnh.
Lúc này Mục Thiên Thừa đang đứng ở trước mặt cô, chặn hướng gió lại, cơ thể của anh che hết người cô, thay vì cảm thấy lạnh lẽo thì cô lại thấy có chút ấm áp.
Cô buông cánh tay xuống rồi lắc đầu: “Không lạnh.”
“Đi thôi.” Anh nói, do dự vài giây rồi nắm lấy cổ tay cô. Một tay anh cầm ô, một tay dắt tay cô đi ra ngoài. Mái che không lớn, chỉ ba bốn bước là có thể bước ra, Mục Thiên Thừa rút ngắn bước chân, phối hợp với tốc độ của Tô Nhạc mà bước chậm lại.
Hạt mưa rơi trên đầu, Mục Thiên Thừa nghiêng ô về phía Tô Nhạc: “Lại đây, không ướt đấy.”
Khoảng cách giữa hai người rất gần, cô có thể ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng trên người Mục Thiên Thừa. Người bên cạnh một tay cầm ô, mắt nhìn thẳng về phía trước mà bước đi. Bước chân Tô Nhạc không dài, Mục Thiên Thừa bước một bước thì cô phải bước nhanh hai bước.
Hai người đi cùng nhau, tới góc rẽ thì Mục Thiên Thừa dừng lại: “Xin lỗi.”
“Hả?” Tô Nhạc ngơ ngác.
“Đi thôi.” Mục Thiên Thừa đổi tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-man-gap-duoc-em-hi-co/2764439/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.