Sáng hôm sau, cô bất ngờ gặp phải Mục Thiên Thừa lúc ăn sáng, anh cũng vừa mới tới, đang cẩn thận lau đũa và thìa, trước mặt anh đã bày sẵn đồ ăn, còn được lót một lớp khăn giấy bên dưới.
Nhìn thấy cô đi tới thì anh mỉm cười vẫy vẫy tay.
Tô Nhạc đứng đó, đi qua không được mà đứng đấy cũng không xong. Còn đang do dự thì anh lại vẫy vẫy tay, khóe môi cong lên.
Sau đó, Tô Nhạc không có chủ ý đi tới đó và ngồi xuống.
“Dậy muộn vậy?” Mục Thiên Thừa hỏi rồi đưa dụng cụ ăn uống đã được lau sạch cho Tô Nhạc, sau đó anh đem bát đũa ở trước mặt Tô Nhạc đặt xuống bên cạnh mình.
“Không, tôi đi chậm thôi.”
“Cô đi dạo à?”
“Không hẳn là vậy.” Tô Nhạc cúi đầu, không hề muốn thừa nhận rằng hôm qua trong khu có một con chó hoang mới tới, hôm nay nó dẫn theo một đám đồng bọn đến đứng ở trước mặt cô, sau đó... vẫn là Tiểu Hoàng lần trước cứu cô.
“Ông chủ, như cũ ạ.” Tô Nhạc nhìn thấy ông chủ đang mỉm cười đi tới thì nói.
“Tôi đã gọi rồi.” Mục Thiên Thừa nói.
Tô Nhạc nhìn thoáng qua, người nọ cười quá chói mặt, gần đây cô gặp anh rất nhiều lần, càng nhìn càng thuận mắt. Nhìn xong, cô cúi đầu nhìn cái bàn.
Nụ cười của Mục Thiên Thừa càng vui vẻ hơn.
“Cười gì vậy?” Tô Nhạc lẩm bẩm.
“Tôi học tâm lý đấy.” Mục Thiên Thừa chậm rãi trả lời, khóe miệng vẫn chứa nụ cười như cũ.
“Chẳng lẽ anh còn học được cách đọc suy nghĩ à?” Anh cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-man-gap-duoc-em-hi-co/2764440/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.