Cô giận sao? Vậy thì nhất định là lỗi của anh rồi.
Mục Thiên Thừa quay đầu nhìn bóng dáng Tô Nhạc đang dần xa, cuối cùng biến mất sau cánh cửa. Bóng dáng nhỏ nhắn mảnh mai ấy khiến lòng anh thoáng qua một chút đau đớn.
Mục Thiên Thừa giơ tay xoa nhẹ lồ ng ngực.
Có chút đau.
Anh chậm rãi đi về phía trước, Tô Nhạc không đi ra ban công giống như lúc trước, Mục Thiên Thừa ngẩng đầu lên chăm chú nhìn ban công, tiến đến một góc đẹp rồi anh đứng lại.
Nếu cô xuất hiện, nhất định cô sẽ nhìn thấy anh ngay từ ánh mắt đầu tiên.
Nhưng chờ một lúc cũng không thấy cô xuất hiện.
Mục Thiên Thừa bỗng nhiên rất muốn bất chấp tất cả mà chạy lên, xem cô có còn giận không, nếu cô còn giận thì anh sẽ xin lỗi, xin lỗi cho đến khi cô hết giận mới thôi. Nếu cô không giận nữa thì anh sẽ mời cô ăn cơm, lúc trả tiền thì chia đôi.
Chưa có thêm thời gian suy nghĩ thì điện thoại anh đã reo lên trước.
Mục Thiên Thừa lấy ra nghe: “Thiên Quân.”
“Thừa, Thừa ca, anh mau, mau đến, mau lên…” Giọng nói bên kia rất gấp gáp.
“Thập Nhất, làm sao vậy? Cậu nói chậm thôi.” Thập Nhất luôn ít nói, ngay cả khi có điều gì không hiểu trong lúc tập luyện thì cậu ta cũng chỉ dùng tay ra hiệu, rất ít khi mở miệng. Lần này giọng nói của cậu ta gấp gáp như vậy, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó rồi.
“Bọn họ, thi đấu, em và, Quân ca ở đây. Anh ấy, ngã xuống rồi, không tỉnh lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-man-gap-duoc-em-hi-co/2764441/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.