Buổi sáng, lúc Tô Nhạc tới văn phòng luật thì mọi người đã có mặt đầy đủ.
Tạ Nam nhìn thấy Tô Nhạc bước vào thì khuôn mặt vốn đang lo lắng lập tức chuyển thành vui mừng rồi lao đến.
Tô Nhạc không kịp tránh né, nhìn Tạ Nam trong lòng mình rồi hỏi: “Trời sập rồi hả?”
“Em lo cho chị lắm, chị Nhạc.” Tạ Nam ngẩng đầu, ánh mắt long lanh nhìn Tô Nhạc: “Đến giờ mà chị còn chưa tới, gọi điện thoại cũng không ai nghe, em sợ chết mất!”
Sắc mắt Tạ Nam lộ ra sợ hãi khiến Tô Nhạc bật cười: “Chị có thể xảy ra chuyện gì chứ?” Tô Nhạc vỗ nhẹ Tạ Nam bảo cô ấy buông ra rồi đi về chỗ ngồi của mình.
Tạ Nam theo sau: “Tại sao hôm nay chị đến muộn vậy?”
“À, chị lỡ chuyến xe.” Tô Nhạc cúi đầu, nhanh chóng chớp chớp mắt trả lời.
Tại sao lại đến muộn? Là vì không muốn gặp Mục Thiên Thừa.
Tối hôm qua hai người ăn tối xong, lần này cũng chia đều, không có bất kỳ tranh cãi nào cả.
Sau bữa ăn, hai người đi dọc theo con đường chờ xe.
Tô Nhạc đi bên trong, cúi đầu nhìn đường, không nói gì. Khi ngẩng đầu lên thì người bên cạnh đã dừng bước. Tô Nhạc cũng dừng lại, khẽ cắn môi: “Xin lỗi.”
Hai tiếng “xin lỗi” vang lên cùng lúc.
“Là tôi đã quá lời.” Tô Nhạc lên tiếng giải thích.
“Không.” Mục Thiên Thừa không ngờ Tô Nhạc lại xin lỗi vì chuyện ngày hôm đó, anh vừa ngạc nhiên vừa nhanh chóng lắc đầu phủ nhận: “Là tôi vượt quá giới hạn.”
Tô Nhạc nhìn Mục Thiên Thừa, vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-man-gap-duoc-em-hi-co/2764442/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.